Chương 96: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (13)

6.1K 564 51
                                    

Mạc Chi Dương cảm thấy buồn nôn, cậu mới không ăn thịt của loại người này làm thành cháo.

“Uống cháo đi.” Đàm Tổng khí cẩn thận múc cháo định đút cho cậu, nhưng cậu lại tránh đi, có chút khó hiểu: “Làm sao vậy? Không đói bụng sao?

Mạc Chi Dương nhìn bát cháo, trong lòng luôn cảm thấy buồn nôn: "Không phải, cháo thịt này?"

Hiểu được ý của cậu, Đàm Tổng nhịn không được cười ra tiếng: "Em nói xem, cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ cái gì, anh nói rồi, sẽ để lại cho em xử lý, anh sẽ không động đến chúng."

Nghe vậy, Mạc Chi Dương mới yên tâm, hé miệng: "A, em đói bụng."

Há miệng, đầu lưỡi màu hồng nhạt, hàm răng trắng tinh, sao mà đáng yêu thế này.

Đàm Tổng cảm thấy lúc này chỉ có thể uống cháo thật đáng tiếc, thay vì đút cháo thì đem  mình đút cho cậu, cúi người hôn cậu, môi răng cọ xát lại muốn đem con thỏ ăn sạch sẽ.

Con thỏ này cực kỳ mẫn cảm, bị hôn một chút mặt đã đỏ lên, lỗ tai khẽ run, mắt hạnh mơ màng ẩm ướt, Mạc Chi Dương khịt mũi: "Không ... Không phải muốn uống cháo sao?"

“Đương nhiên.” Đàm Tổng không quấy rầy cậu nữa, bưng cháo lên đút: “Đừng lo lắng, làm sao anh có thể bằng lòng để cho em ăn thịt đàn ông khác.”

Ngoan ngoãn ăn xong cháo, Mạc Chi Dương bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, vết thương trên người thỉnh thoảng vẫn còn đau, đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình: "Tiểu Nhiên đâu?"

"Tiểu Nhiên đang tắm, lát nữa kêu nó lại đây."

Đàm Tổng vừa nói xong, cửa đã bị gõ vang: "Anh Dương!"

“Vào đi.” Mạc Chi Dương dựa lưng vào gối, Tiểu Nhiên đã thay thành một bộ đồ con gấu đen buồn ngủ hoạt hình, tay trái vẫn ôm con thỏ thú bông, nhanh chân chạy tới: “Anh Dương!

Đàm Tổng đứng dậy nói: “Anh đi ra ngoài trước.” Liền cầm bát đi ra ngoài.

“Anh Dương.” Tiểu Nhiên đặt con thỏ lên giường trước, dùng cả tay chân mà leo ​​lên, ngồi xổm trước mặt Mạc Chi Dương: “Anh Dương, anh khá hơn chưa?"

"Thật ngoan, lại đây ngủ đi.” Mạc Chi Dương tránh sang một bên chừa ra một vị trí, đem Tiểu Nhiên ôm đến bên người, dùng chăn bông đắp lên: “Anh Dương sẽ cùng em đi nghỉ ngơi, nhắm mắt lại.”

Tiểu Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ.

Đàm Tổng trở về, nhìn thấy Dương Dương ôm Tiểu Nhiên ngủ say, liền đi tới nhìn xem chăn bông đắp kín chưa, lặng lẽ rời đi giải quyết một số việc, mãi đến sáng sớm mới trở lại, trèo lên giường ôm Dương Dương ngủ.

Lần này là Tiểu Nhiên thức dậy trước, thấy bản thân đang nằm trong lòng ngực của anh Dương, nhưng tại sao anh Dương lại nằm trong lòng ngực của Cậu mình, dụi mắt, mềm mại kêu một tiếng: "Anh Dương."

“Hả?” Mạc Chi Dương tỉnh dậy trong lòng ngực của Đàm Tổng, dụi mắt, mềm mại kêu một tiếng: "Đàm tiên sinh."

Đàm Tổng tỉnh dậy, nhìn thấy hai cặp mắt linh động nhìn thẳng vào mình, không biết giải thích hay làm sao. Ngồi dậy hôn Tiểu Nhiên một chút, sau đó lại hôn Dương Dương: "Sớm."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora