Chương 131: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (23)

4.5K 387 93
                                    

Mạc Chi Dương không sợ, ngược lại còn nở nụ cười, lợi dụng chiều cao.....thấp bé, vòng eo con mèo, dễ dàng tránh được bốn cây chủy thủ, thấy bọn họ lại muốn chém xuống, cũng không vội.

Mũi kiếm nằm ngang, chặn phía sau lưng, nội lực chấn động, liền đem bốn cây chủy thủ đẩy lùi vài bước.

Khi vòng vây bị phá, là thời điểm y phải đại khai sát giới, trên mặt Mạc Chi Dương nở nụ cười, đỡ lấy cây chủy thủ đang đâm tới trước mặt, dùng lòng bàn tay trái trực tiếp đem người chưởng bay.

Đổng Thương từ xa quan sát, ban đầu cứ tưởng chỉ cần dùng sức một chút là có thể giết chết y, nhưng hiện tại xem ra không phải, vị Võ Lâm Minh Chủ này nhìn nhỏ yếu non nớt, nhưng khi đã ra tay, thực sự làm cho người ta sợ hãi.

Tuy nhiên, trong một lúc hơn trăm người đã bị giết, nhưng những dược nhân này, với khả năng tự chữa lành vết thương và thể lực đều rất tốt, lại bị một kiếm của y làm bị thương, liền ngã xuống đất hét lên đau đớn, thật sự rất kỳ lạ.

Thấy đánh không lại, Đổng Thương dứt khoát muốn sử dụng chiến thuật đám đông, lại phái thêm vài người tới, phái theo từng đợt, cũng không cần đem người giết chết, chỉ cần làm hao phí thể lực là được.

Những người này lúc đầu thật không có đầu óc, nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi chiến thuật, quả là có chút kỳ quái.

Nhưng Mạc Chi Dương không hề sợ hãi, liếc mắt nhìn chung quanh, bên người Đổng Thương, trái phải còn có một trăm người, tất cả dược nhân này đều nghe theo lệnh gã, bắt giặc phải bắt vua trước?

Ngăn lại một tên muốn đánh lén, Mạc Chi Dương cũng không quan tâm đến những người khác lôi kéo, sử dụng khinh công nhẹ nhàng đến gần nam nhân xiêm y đang dứng chính giữa đám hắc y nhân kia.

Sau khi nhìn thấu ý đồ của y, Đổng Thương nhất thời luống cuống, nhưng nhanh chóng cho những người vây quanh bên mình đi ra ngăn cản, còn bản thân thì xoay người định bỏ chạy.

Mạc Chi Dương không cho gã cơ hội, cầm kiếm đuổi theo.

Có không ít người ngăn cản, nhưng Mạc Chi Dương không thích đánh nhau, hoặc là dùng đá văng ra, không thì sẽ dùng kiếm đỡ, có mục đích rõ ràng, trực tiếp hạ gục người kia.

Đổng Thương võ nghệ cực kém, cũng không có thiên phú, được mấy tên hắc y nhân hộ tống, liền muốn chạy trốn vào núi sâu rừng già.

Làm sao có thể buông tha cho gã, Mạc Chi Dương điểm nhẹ mũi chân, dùng kiếm chém trái phải, làm bị thương hai tên dược nhân đang cản đường.

Đổng Thương nhìn y đang công đến, vén áo choàng lên loạng choạng bỏ chạy, kết quả không thấy rõ dưới chân, dẫm phải vũng nước, ngã lăn ra đất.

Nhìn gã ngã xuống, đúng là thời cơ tốt, Mạc Chi Dương sử dụng khinh công đáp xuống phía sau gã, túm lấy cổ áo kéo người lên, kề kiếm vào cổ gã: "Bắt được ngươi!"

Thiếu niên này ban đầu trên mặt có chút ửng đỏ, chém giết lâu như vậy mà hô hấp vẫn vững vàng, Đổng Thương có chút kinh hãi: "Ngươi thả ta ra, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền!"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now