Chương 156: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (22)

9.7K 600 161
                                    

Bạc Tư Ngự bị một tát làm cho choáng váng, vốn dĩ dựa vào giá trị vũ lực của hắn hẳn không nên bị một Omega đánh trúng, thứ nhất là bởi vì hắn không có phòng bị, và thứ hai cũng không tin rằng cậu ta lại lớn mật như vậy.

Kết quả trên thực tế đã giáng cho hắn một cái tát vào mặt.

"Bạch Dung!"

"Cậu!” Tiêu Nghị còn chưa đi xa đã nghe thấy một tiếng 'bang', sau đó quay đầu lại liền thấy Cậu của mình đang bóp cổ A Dung, "Cậu! Người làm gì vậy?"

"Cháu trước tiên hỏi xem nó muốn làm cái gì!” Bạc Tư Ngự bóp cổ cậu ta, không có một chút thương hại nào, hơn nữa sức lực trên tay không ngừng tăng thêm, khí thế toàn thân chỉ có ở Alpha, thiếu chút nữa áp Tiêu Nghị quỳ xuống.

Bạch Dung bị hắn bóp chặt cổ, cố gắng kéo bàn tay to lớn đang bóp cổ mình ra, không thể phát ra tiếng động nào chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu với Tiêu Nghị.

Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta chết đi, Tiêu Nghị lo lắng muốn kéo tay hắn ra nhưng lại không dám, "Cậu, người thả A Dung ra trước, Cậu! Cậu thả em ấy ra trước đi, dù gì em ấy cũng là vợ của cháu."

Nghe được câu này Bạc Tư Ngự thật sự buông tay ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Bạch Dung trượt chân ngã xuống sàn, trong mắt không có một tia cảm xúc giống như đang nhìn một người chết.

“A Dung, em không sao chứ?” Tiêu Nghị cúi người đi qua đỡ người ngồi dậy, “A Dung.”

Một tát này không nặng nhưng rất khó chịu, Bạc Tư Ngự liếc nhìn hai người đang ngồi trên mặt đất, vẻ chán ghét không chút nào che giấu, "Cút khỏi Bạc gia."

Tiêu Nghị không dám nói gì, nâng Bạch Dung lên, hơi khom lưng, "Cậu, chúng cháu đi trước."

Bảng dịch này chỉ đăng tại W🅰️ttp🅰️d và W☯️rdPress chính chủ Huyết Vũ@TDHin99
Các trang web app ăn cắp: TYT, truyenfull, truyenwiki1, truyenlol và một số trang web khác.

Bạch Dung đưa hai tay lên che lại cái cổ đỏ bừng của mình, đi theo Tiêu Nghị lảo đảo rời đi, sợ tới mức không dám quay đầu lại, vừa rồi hắn thật muốn giết mình.

Cổ sát khí kia, bản thân cậu ta có thể cảm nhận được.

Nhìn bọn họ rời đi Bạc Tư Ngự kinh tởm không chịu được, không biết trong đầu người kia chứa cái gì. Xoay người lên lầu, muốn đi cầu Dương Dương cho ôm ấp hôn hít nâng lên cao.

Mạc Chi Dương đang nhìn bụng của mình, lớp vải hơi mỏng quả thực có thể thấy bụng hơi phồng lên, hóa ra không phải ăn quá nhiều, mà là thật sự đang mang thai.

Trong khi đang nghiên cứu bụng của mình, Bạc Tư Ngự liền nổi giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, Mạc Chi Dương vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy dấu tay không quá rõ in trên mặt hắn.

Trong lòng lộp bộp một chút: Cậu ta đánh thật nha.

"Dương Dương, anh bị đánh.” Bạc Tư Ngự vừa ủy khuất vừa bực bội bước tới, đột nhiên bổ nhào lên giường, vươn tay túm túm góc áo của cậu, “Người đàn ông của em bị đánh.”

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now