Chương 121: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (13)

6.9K 422 45
                                    

"Sư huynh, đừng ở lâu, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ.” Mạc Chi Dương treo trên người hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ, giống như một con koala.

(*)Koala: gấu túi

Đã đi đủ xa, Giang Hạ Niên ôm lấy y, đem người đặt trên thân cây, cười nhẹ nói: "Với võ công của ngươi và ta, nếu đi sớm quá bọn họ ngược lại sẽ không tin."

Bàn tay thậm chí còn không thành thật sờ soạng eo lưng của y mà xoa nắn.

"Ưm ha~" Mạc Chi Dương mềm nhũn cả người, dựa vào thân cây thô ráp sau lưng, nghiêng đầu dựa vào vào vai hắn thở hổn hển: "Sư huynh, tối hôm qua không phải mới làm sao."

Giang Hạ Niên há mồm cắn lên bờ vai của y, cọ xát một hồi lâu mới buông ra: "Bao nhiêu lần đều không đủ, Dương Dương ngọt như vậy, muốn ngừng mà ngừng không được."

Ta thấy ngươi là dục cầu bất mãn*, trong lòng Mạc Chí Dương còn đang lo lắng chuyện kia, nếu như còn không sớm đi, để cho Đổng Thương phát hiện cũng không ổn.

(*) Dục cầu bất mãn: muốn nhưng k đc thoả mãn.

Nhưng nhìn vào tình huống này, cũng không thể không làm.

Thay vì phản kháng, không bằng dứt khoát phối hợp, sau đó tốc chiến tốc thắng mới đúng, nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ dễ dàng xử lý hơn, há mồm ngậm lấy vành tai hắn: "Sư huynh, nhẹ một chút."

"Nơi nào nỡ làm ngươi không thoải mái được đây.” Giang Hạ Niên nói, cách quần áo ngậm lấy thứ nhô lên trước ngực y, cẩn thận nhấm nháp, chỉ cảm thấy thơm ngọt vô cùng.

Ngẩng cổ lên để thuận tiện cho động tác của hắn, Mạc Chi Dương nhìn tán cây rậm rạp trên đầu, màu xanh biếc vừa leo lên ngọn cây, chim trắng vào rừng, xuân sắc lượn lờ.

Trong cảnh này, Mạc Chi Dương chỉ nghĩ đến một câu: Mùa xuân đến, lại là mùa giao phối.

"Dương Dương kêu phu quân được không?” Giang Hạ Niên vòng tay ôm eo y, tay phải ấn lên vai y.

Mạc Chi Dương quỳ trên mặt đất, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, ngực kề sát vào thân cây, giọng nói có chút khàn khàn: "Sư huynh ~" Có lẽ không phải từ hắn muốn nghe, động tác càng thêm tàn nhẫn.

Mỗi lần Dương Dương kêu sư huynh, luôn cảm thấy mình sẽ mất đi y bất cứ lúc nào, nhưng tại sao lại không thể kêu mình một tiếng phu quân? Phu quân mới có thể danh chính ngôn thuận cùng y, mãi cho đến cuối quãng đời còn lại.

Đối với Giang Hạ Niên mà nói, cái xưng hô này dường như là một liều thuốc an thần, cũng giống như một sợi dây thừng, đem mối quan hệ giữa hai người chặt chẽ trói chặt.

Nhưng Dương Dương vẫn luôn không nguyện ý, Giang Hạ Niên không vui, há mồm cắn vai y, rõ ràng toàn thân phát run, nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức.

Trong lòng cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không thương tổn y, sau khi buông miệng ra, không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng: "Dương Dương, ta luôn bất lực với ngươi."

“Hừm ha ~ Sư huynh, nhẹ một chút.” Mạc Chi Dương cả người mềm nhũn, luôn cảm thấy cảm xúc của hắn có chút không đúng, nhưng khoái cảm như thủy triều, theo từng đợt cọ rửa ý thức của y, rốt cuộc không nghĩ ra được gì.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ