Chương 105: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (22)

4.4K 409 8
                                    

"Không thấy Tiểu Nhiên?!" Chỉ một câu không thể giải thích được, nhưng Mạc Chi Dương đã sợ tới mức đồng tử co rụt lại: "Anh nói cái gì?"

Trác Thân lúc này cũng đang lo lắng, nhưng vẫn không tính là hoảng loạn: "Tôi cũng không biết, nó ở trong phòng vẽ tranh, tôi đi đưa trái cây cho nó, kết quả, khi trở lại thì không thấy ai, tôi tìm toàn bộ nhà chính cũng không nhìn thấy đâu."

"Mọi nơi trong nhà đều không có?” Mạc Chi Dương nghĩ, Tiểu Nhiên rất hiểu chuyện, nhóc biết mình không nên chạy lung tung vào lúc này, vậy thì thật sự đã xảy ra chuyện.

Nhưng ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhíu mày: "Mau đi báo lại cho Đàm Tổng."

“Tôi đã gọi điện thoại rồi, hắn chắc là đang đi đường.” Trác Thân bình tĩnh xử lý, lúc quay lại thì người đã không thấy, liền lập tức gọi cho Đàm Tổng, sau đó liền bắt đầu tìm trong nhà.

Tới gõ cửa Mạc Chi Dương cũng đang ôm ý nghĩ có lẽ nhóc đang ở bên trong, kết quả vừa nhìn thấy vẻ mặt của cậu đã đoán được rồi.

Mạc Chi Dương cũng bình tĩnh lại, đem Trác Thân ra: “Anh đi tìm, tôi sẽ đến phòng vẽ tranh nhìn xem, không cho những người khác vào.

Tôi sợ nếu Tiểu Nhiên vẫn còn trong nhà, ai đó sẽ đưa nó đi trong lúc hỗn loạn."

“Được.” Trác Thân đáp ứng một câu, lập tức đi xuống lầu.

Mạc Chi Dương thậm chí còn quên mang dép, bước nhanh lên phòng ở lầu hai cách hành lang gần nhất.

Cửa không đóng, trong phòng trông rất ngăn nắp ngoại trừ chiếc bàn dựa vào tường.

Mạc Chi Dương bước đến, nhìn thấy hầu hết các bức tranh trên bàn đã được hoàn thành, có ba người, hai người lớn và một đứa trẻ, đứa trẻ là Tiểu Nhiên, đang ôm con thỏ thú bông yêu thích của mình trên tay.

Cả căn phòng tựa hồ không có chật vật gì, mấy cái cọ đã qua sử dụng trên bàn có chút lộn xộn, xem ra là người quen, nếu không Tiểu Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm đi.

Dưới sự quan sát, vẫn nhìn thấy một thứ gì đó, ở góc bàn có một sợi tơ nhện, nhưng nơi này thì tơ nhện ở đâu ra?

Đàm Tổng vội vàng quay về, một bước hai bước đi lên lầu hai.

“Anh đã trở về?” Mạc Chi Dương kéo tơ nhện kia, vừa lúc nhìn thấy hắn, liền đưa cho hắn xem: “Nhìn xem, đây là thứ dính trên bàn Tiểu Nhiên.”

Nhìn thấy tơ nhện, sắc mặt Đàm Tổng thay đổi, lông mày lạnh lẽo nhăn lại: "Làm sao có thể là người đó?!"

“Anh biết là ai?” Nhìn cái bộ dạng này của hắn liền biết hắn đã biết được là ai, Mạc Chi Dương đoán được hẳn là không phải người của tổ chức kia.

Đối với bọn họ mà nói, giết chết Tiểu Nhiên mới là mục tiêu của họ, vì vậy bọn họ sẽ không hao tốn tâm tư bắt cóc người đi.

Nhưng Đàm Tổng biết đó là ai, việc này khiến Mạc Chi Dương rất ngạc nhiên.

Đàm Tổng xoắn tơ nhện trong tay hung hăng kéo một cái, làm nó đứt đoạn: "Biết."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now