Chương 97: Anh chớ có chạm vào tai tôi nha! (14)

6.6K 557 40
                                    

"Thực ngoài ý muốn phải không?” Người đến trên tay còn bưng cái khay, mặt mang nụ cười có lệ, đem khay trên tay đưa về phía cậu: “Gần đây có không ít hành động nhỏ.”

Mạc Chi Dương cầm lấy khay, lại liếc nhìn người đó một cái, vẻ mặt khó xử: "Đàm Tổng sẽ xử lý tốt."

Người đó cũng không quan tâm, xoay người dẫm lên đôi giày cao gót năm cm rời đi.

Bưng thức ăn trở về phòng, là mì Ý, nhưng Mạc Chi Dương có chút bối rối, nghĩ đến thái độ vừa rồi của người đó: "Cô ta thích Đàm Tổng sao?"

Sau khi hệ thống mở cốt truyện ra, đưa ra một phản hồi: "Cũng có khả năng."

"Vận đào hoa của hắn rất thịnh vượng.” Mạc Chi Dương cắn đứt sợi mì, lời này sao nghe có vẻ chua xót như vậy a.

"Vô nghĩa, hắn là vai chính công trong cốt truyện, khẳng định sẽ có một số người thích a.” Hệ thống còn không biết ý của cậu, vì vậy trả lời phụ hoạ.

Nghe được những lời này, Mạc Chi Dương đột nhiên cảm thấy mì Ý trong miệng không thơm, đồ chó chết tiệt, vậy mà sau lưng mình còn dám làm nhiều chuyện như vậy, ông đây đã kêu hắn không được lộn xộn với người khác.

Suy nghĩ, nheo đôi mắt lại, hừ nhẹ một tiếng.

Đàm Tổng bây giờ thực sự rất bận, ngoài việc giải quyết chuyện của Tôn gia thì cũng không  thể bỏ xuống việc cần xử lý ở nước ngoài của mình, còn phải xử lý con thỏ nhỏ, gần đây cậu đang động dục, nhưng cũng thật... Tiện nghi cho mình.

Giữa lịch trình bận rộn, còn thấy bái thiếp Kiều gia đưa tới, nói là mời hắn và Tiểu Nhiên đến dự sinh nhật lần thứ 20 của Kiều Ngâm, hắn nhíu mày một cái.

Với hắn thì thật ra không thành vấn đề, nhưng nếu Tiểu Nhiên về sau muốn kiểm soát Tôn gia, vậy Kiều gia này không thể đắc tội, nghĩ vậy vẫn nên đi, vì thế đem thiếp vàng khảm lông chim khổng tước qua một bên, tiếp tục xử lý văn kiện.

Làm xong một đống việc trên bàn này thì cũng đến mười một giờ tối, đứng dậy kéo cà vạt ra, còn phải xem Dương Dương thế nào, quả nhiên, gia trưởng một nhà không dễ làm.

Nhưng cũng thật hạnh phúc, bận rộn vì người mình yêu mới là điều đáng mừng.

Trước tiên đi xem Tiểu Nhiên đã ngủ say, sau đó lại quay sang phòng của Dương Dương, vừa mở cửa ra liền thấy đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, nhưng người lại không ngủ, ngồi trên giường, được chăn bông che phủ, lộ ra một khuôn mặt nhỏ.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn lại có vẻ không vui, Đàm Tổng bước tới: "Dương Dương sao còn chưa ngủ? Lại động dục rồi?"

“Phi, mới không phải.” Mạc Chi Dương nhìn hắn ngồi vào mép giường, hừ nhẹ một tiếng: “Buổi chiều người kia tới đưa cơm, có vẻ như cô ấy thích anh.”

Nghe vậy, Đàm Tổng chỉ cảm thấy cậu càng ngày càng đáng yêu, còn cố ý trêu chọc: "Ồ ~ Em ghen à?"

"Phi, mới không phải, em chỉ cảm thấy...." Mạc Chi Dương cụp mi, che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, giọng nói nghẹn lại, bày tỏ cảm xúc của chủ nhân: "Em chỉ cảm thấy có rất nhiều người thích anh."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now