Ngoại truyện 5

1.8K 203 8
                                    

Cuối năm, tập đoàn Vân Giác mở họp thường niên ở làng du lịch dưới chân núi Lan Quang.

Từ khi giải quyết vụ việc Tỉnh Long Vương, hạng mục làng du lịch như có thần quân trợ giúp, tiến triển vô cùng thuận lợi.

Hiện giờ kỳ hai đã chính thức khai trương, lợi nhuận thu về không dứt, cực kì nổi danh ở các thành thị xung quanh.

Báo cáo tài chính của tập đoàn đẹp mắt, quy mô cuộc họp thường niên cũng tổ chức hào nhoáng mười phần, ngoài đưa toàn bộ công nhân đến làng du lịch nhà mình kỳ nghỉ phép, còn mời không ít minh tinh.

Tuy Tiết Trầm không phải nhân viên của Vân Giác, nhưng cũng nhận được lời mời tham gia cuộc họp thường niên.

Cậu chẳng hề bất ngờ, Từ Nhân Thành là chỗ quen biết, nhân phẩm không tồi, làm việc cũng chu đáo, Tiết Trầm vui vẻ cho anh ta mặt mũi.

Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất, là Vân Giác thuộc sản nghiệp gia tộc cha Giản Lan Tư, Giản Lan Tư cũng được mời, vì thế hai người tính đi nghỉ phép luôn.

Trong bữa tiệc, Tiết Trầm và Giản Lan Tư ngồi cùng bàn với nhóm quản lí cấp cao Từ Nhân Thành.

Hạng mục núi Lan Quang thành công lớn, Từ Nhân Thành phụ trách chính hiện giờ là ngôi sao của buổi tiệc, hào quang tỏa sáng ngời ngời.

Tuy vậy sau khi nâng ly cạn chén, trên mặt anh ta lại lộ ra vài phần ưu thương, nhìn Tiết Trầm và Giản Lan Tư đầy thổn thức: "Các cậu đừng nghĩ cuộc sống của tôi thế này là viên mãn lắm rồi, kỳ thật tôi có một tiếc nuối mà nhiều tiền đến đâu cũng không bù đắp được."

Không ngờ người thành công như Từ Nhân Thành cũng có chuyện buồn lòng, Giản Lan Tư định lịch sự hỏi han hai câu, Tiết Trầm lại ngáp dài một hơi, vô tình bảo: "Đừng nói, không muốn nghe, tôi không có hứng thú với phiền não của kẻ có tiền."

Xem tướng mạo của Từ Nhân Thành, phúc khí dày nặng, thuận buồm xuôi gió, nửa đời sau cũng chẳng gặp bất trắc gì.

Tuy ở dưới nước Tiết Trầm khá giàu, nhưng số dư trong thẻ ngân hàng phỏng chừng chỉ bằng số lẻ của Từ Nhân Thành, thật sự không muốn quan tâm anh ta.

"......" Giản Lan Tư bất đắc dĩ liếc bạn trai một cái, cảm thấy hơi buồn cười, con rồng nhỏ này vẫn luôn mất kiên nhẫn như vậy.

Anh suy nghĩ, vẫn là cho Từ Nhân Thành một bậc thang: "Không biết tổng giám đốc Từ có điều gì tiếc nuối?"

Tiết Trầm nhìn anh một cái thật sâu: "Honey, anh sẽ hối hận."

Giản Lan Tư: ?

Anh còn đang khó hiểu, Từ Nhân Thành lại tiện thể leo lên, nhìn bọn họ đầy ưu phiền: "Hiện tại tôi trông giống như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng có ai biết tôi công tác nhiều năm như vậy, chưa từng trúng thưởng trong buổi họp thường niên bao giờ!"

Từ Nhân Thành nổi tiếng là người kém may mắn, từ khi đi làm đến nay không biết đã tham gia rút thăm trúng thưởng bao nhiêu lần, nhưng một lần cũng chưa từng trúng.

Tiệc khánh công năm kia anh ta vốn có cơ hội, nhưng thế nào lại ma xui quỷ khiến đưa dãy số cho Tiết Trầm.

Hoặc là nói, bởi anh ta đưa dãy số cho Tiết Trầm, dãy số ấy mới có thể ăn giải.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ