Chương 118: Vảy ngược

1.7K 210 28
                                    

[ Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng bọn họ cảm thấy cực kì chấn động!!! ]

Giữa phong ba bão táp, Bạch Long ngâm một tiếng thật dài, cùng kỵ sĩ bay xuống mặt đất, xoay một vòng hóa thành hình người.

Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư đứng sóng vai, ngửa đầu nhìn bầu trời mông lung sương mù.

Nơi đó còn vất vưởng một đám khói xám bay bay, chính là hơi thở chưa tàn của ác long vực sâu.

Bên trong làn khói, hai đốm sáng một lớn một nhỏ rơi xuống.

Tiết Trầm như cảm ứng được điều gì đó, duỗi tay bấm quyết niệm chú, một cơn gió thổi qua đẩy hai điểm sáng kia bay về phía cậu, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Người bên cạnh tập trung nhìn, chỉ thấy đốm sáng lớn kia chính là Long Châu bị Leviathan nuốt vào, mà cái nhỏ hơn là mảnh vảy hình trăng lưỡi liềm trắng xóa, rìa vảy xuất hiện vòng đỏ thẫm nhàn nhạt.

Giản Lan Tư liếc mảnh vảy kia một cái: "Đây là gì?"

"Là vảy của Ngao Tục." Tiết Trầm có vẻ kinh ngạc, dừng lại chốc lát mới tiếp tục nói, "Vảy ngược."

Vảy ngược là mảnh vảy bị đảo lộn trên cổ của Chân long, cũng là mảnh vảy cứng rắn nhất, bảo vệ chỗ yếu ớt nhất thân rồng.

Cho nên nói, rồng có vảy ngược, bị chạm vào chắc chắn sẽ tức giận.

Một khi vảy ngược bị rút, rồng cũng lộ ra nhược điểm.

Vảy ngược vô cùng quan trọng đối với loài rồng.

Tiết Trầm không ngờ, năm đó Ngao Tục lại dùng chính vảy ngược của mình làm xương, đắp nặn thân thể cho Leviathan.

Chẳng trách Leviathan có thể giết Ngao Tục, long vương mất đi vảy ngược, nhược điểm hiển lộ rõ ràng.

Ánh mắt Tiết Trầm lộ ra sự thương xót, thu hồi ngón tay nắm chặt mảnh vảy ngược, chỉ chốc lát sau mảnh vảy trong lòng bàn tay bắt đầu toả hơi nóng.

Tiết Trầm run run: "Hình như... em cảm nhận được hơi thở của Ngao Tục."

Giản Lan Tư cũng kinh ngạc: "Hơi thở của Ngao Tục còn sót lại ư?"

"Ừm." Tiết Trầm gật đầu, "Hơi thở của ông ấy, dường như rất quen thuộc với cơ thể của em..."

Thực tế không chỉ cơ thể cậu hòa hợp với hơi thở Ngao Tục, bản thân Tiết Trầm cũng có cảm giác quen thuộc...

Ý nghĩ mơ hồ trong đầu từ từ rõ ràng, Tiết Trầm nắm chặt mảnh vảy, nhắm mắt tập trung tinh thần.

Chỉ chốc lát sau, hơi thở rồng lưu lại trên vảy ngược dung hợp với chấp niệm trong thân thể chủ nhân cũ mà Tiết Trầm mượn xác từ trước tới nay.

Còn Tiết Trầm, cậu cảm nhận được bộ phận ký ức còn sót lại, cũng nhờ đó khám phá ra bí mật hơn hai mươi năm trước dưới góc nhìn của Ngao Tục, ngay cả Leviathan cũng chưa từng biết đến.

...

Năm đó, Ngao Tục dùng vảy ngược của mình làm xương tái tạo thân thể Leviathan, không ngờ lại dẫn sói vào nhà, bị Leviathan làm hại.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now