Chương 91: Bến phà Phong Vũ

1.7K 263 20
                                    

[ Phong Vũ tích đồng ưu, vinh hoa kim dị lộ. ]

Bàng Sương Khanh cảm thấy cá đầu to thực sự không biết xấu hổ, để phòng ngừa nguy cơ, nó giấu bàn tay vốn là cái càng lỏng lẻo ra sau lưng, miễn cho bị người khác thương nhớ.

Sau đó lại nhìn Ngu Kiệt Xu, vui mừng nói: "Dù sao đi nữa hiện tại ngài đến là tốt rồi, có lệnh ấn của thủy quan ở đây, những tàn hồn đó sẽ được cứu."

"Chuyện này..." Trên mặt Ngu Kiệt Xu lần thứ hai lộ vẻ áy náy, "Lệnh ấn đã biến mất rồi."

"Cái gì cơ?" Nghe vậy Bàng Sương Khanh sốt sắng giậm chân, "Không có ấn, phải làm sao với những tàn hồn kia bây giờ?"

"May mắn là có chuyên gia Tiết ở đây." Ngu Kiệt Xu vội vàng nói, tuy rằng bà không biết Phục Ba Quân là loại rồng gì, nhưng bà từng chứng kiến thực lực của Tiết Trầm, "Cậu ấy có thể mượn được thần lực của Phục Ba long quân."

Bàng Sương Khanh không vì vậy thở phào nhẹ nhõm, trái lại ngẩn người: "Phục, Phục Ba long quân?"

Da đầu nó căng thẳng, trừng hai mắt nhìn Tiết Trầm, "Mày là người của vị long quân mới? Vậy những lời tao vừa nói về long quân mới..."

"Không sai, tao đều nghe được." Tiết Trầm lộ ra nụ cười nham hiểm, "Mày chết chắc rồi."

Bàng Sương Khanh: !!

Nó im lặng một chút, rút ra cái tay bị giấu đưa đến trước mặt Tiết Trầm, thương lượng, "Cậu gì ơi, tôi cho cậu một cái càng, tẩm bột bánh mì chiên dầu ăn rất ngon, xin cậu làm ơn đừng mật báo với vị long quân mới."

Người xung quanh: "..."

Tiết Trầm nện một quyền lên cái càng của nó, "Bớt nói nhảm, nhanh mang bọn tao đi gặp tàn hồn."

Tay Bàng Sương Khanh bị đau, nó hoài nghi có phải càng của mình cũng nứt ra rồi hay không, nhưng lại không dám oán giận, lập tức gật đầu: "Ồ, được thôi, mời các vị đi theo tôi."

Có Bàng Sương Khanh dẫn đường, mọi người chẳng cần làm ruồi nhặng không đầu loanh quanh tìm kiếm bốn phương, tốc độ nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bàng Sương Khanh dắt theo bọn họ, đẩy bụi lau sậy ra, lướt qua chỗ cạn do mực nước giảm xuống, đến bên cạnh một bến phà cũ kĩ

Ông từ Lương nhận ra nơi này, ngẩn người: "Đây không phải là bến phà Phong Vũ sao?"

Bến phà Phong Vũ vốn là một trong những bến phà xuất hiện đầu tiên ở sông Đại Hoang, sau đó theo nếp sinh hoạt dần thay đổi, thành trấn bị di dời, nơi đây trở nên suy tàn.

Sau trận hồng thủy năm đó, nơi này hoàn toàn hoang phế, trở thành ngoại ô không người, bến phà Phong Vũ cũng hoàn toàn bị mọi người lãng quên.

Bây giờ người trẻ tuổi ở Ngọc Sắt Hải hầu như không biết rằng ngày xưa sông Đại Hoang từng có một bến phà nhỏ gọi là Phong Vũ, cũng chỉ mấy bô lão lớn tuổi như ông từ Lương còn nhớ tới nơi này.

"Cửa vào kết giới sông U Minh nằm ở đây." Giọng nói của Bàng Sương Khanh pha lẫn vài phần cảm khái, "Vài năm đầu khi bến phà này chưa trở nên hoang phế, nó được coi như vùng đất sinh tử của Ô Thành, bến phà dẫn tới hai con đường, một đằng sinh, một đằng tử. Cái gọi là "phong vũ tích đồng ưu/ vinh hoa kim dị lộ*" chính xác chỉ bến phà Phong Vũ."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now