Chương 89: Xem ai lợi hại

1.7K 268 24
                                    

[ Biết điều thì mau cút đi, nếu không tao kêu yêu ma quỷ quái đánh hội đồng mày đó. ]

Ông từ Lương có tuổi, đã trải không ít việc đời, lúc thấy hồn phách Ngu Kiệt Xu dù giật mình nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.

Sau đó cá đầu to đột nhiên cất cánh, đây mới thật sự là muốn lấy cái mạng già của ông.

"Cá, cá biết bay! Còn.... biết nói!" Ông từ Lương trợn trắng mắt, thiếu chút nữa xỉu ngay tại chỗ.

Vẻ mặt cá chép hoa khó hiểu, ngúng nguẩy cái đuôi, mở miệng nói bằng tiếng người: "Không phải chứ? Các người thấy quỷ còn không sợ, tôi chỉ là một yêu quái mà thôi, làm gì đến mức đấy?"

Kha Bác Trí bên cạnh mặt đơ như khúc gỗ: "Người anh em cá, có thể biến thành người rồi hẵng nói chuyện không?"

Cá chép hoa thở dài: "Anh cũng muốn, nhưng anh mệt lắm chú à."

Vừa dứt lời đã bị Tiết Trầm đấm một cú bay thẳng về xe: "Mệt thì cút về nằm."

Vì hành động chen ngang này mà nỗi kinh hãi do gặp quỷ của đổng công và đoàn người ông từ Lương biến thành sự trầm mặc... cùng với một cảm giác buồn cười khó diễn tả bằng lời.

Một hồi sau, ông từ Lương gần như đã bình tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn Ngu Kiệt Xu, hỏi: "Em Ngu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao em, sao em còn ở đây?"

Không chỉ ông từ Lương, mấy vị còn lại cũng đều là người cùng làng với Ngu Kiệt Xu khi còn sống.

Nhiều năm qua đi, bọn họ đã già lọm khọm, thế nhưng hồn phách Ngu Kiệt Xu vẫn mang dáng vẻ năm đó, bọn họ liếc qua là nhận ra người cũ.

"Nói ra thì rất dài dòng." Ngu Kiệt Xu thở dài một tiếng.

Chuyện ở Thủy phủ Kháng Dương quá phức tạp, nhất thời không sao kể rõ, cũng không tiện tiết lộ nhiều cho người phàm.

Cuối cùng, bả chỉ kể lại ngắn gọn tình hình của mình và đội chống lũ trong những năm qua.

"...Nói chung, lần này nhờ có hai vị chuyên gia hỗ trợ, bằng không cũng chẳng biết đến bao giờ tôi mới được giải thoát."

Ngu Kiệt Xu nói xong, ông từ Lương cùng mấy vị bô lão đều rơi vào trầm tư, mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa giật mình vừa có đôi phần lúng túng: "Không ngờ còn chuyện như vậy."

Đặc biệt là ông từ Lương, ông là người trông coi miếu Long Vương sông Kháng Dương, cũng là người cật lực phản đối sự kiện xây miếu mới lần này, vừa nãy còn đích thân đứng ra xua đuổi hai người Tiết Trầm và Giản Lan Tư.

Trăm ngàn lần không nghĩ tới, hai vị chuyên gia ngoại trừ tiêu diệt yêu quái ngàn năm ở sông Đại Hoang, giải thoát Ngu Kiệt Xu, giờ đây còn chuẩn bị đi cứu những vị anh hùng chống lũ của Ngọc Sắt Hải.

Ông từ Lương càng nghĩ càng xấu hổ, quay đầu lại thấp giọng mắng đổng công một câu: "Sao vừa rồi cậu không ngăn cản tôi?"

Đổng công: "..." Hắn bị oan! Rõ ràng là ông từ Lương ngăn cản hắn!

Ông từ Lương không còn khăng khăng cho mình là đúng nữa, do dự chốc lát, vẫn chắp tay với Tiết Trầm và Gian Lan Tư: "Hai vị chuyên gia, vừa rồi thực ngại quá..."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now