Chương 45: Thẹn thùng

2.3K 363 17
                                    

[ "Đàn anh, những người này bức ép tôi uống rượu, bản thân tôi không tình nguyện chút nào." ]

Đám người Vương Chí Thản bị Tiết Trầm chế giễu, sắc mặt vô cùng khó coi, từ xưa đến nay họ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã trước Tiết Trầm như vậy, lại càng lo lắng Tiết Trầm sẽ không mắc lừa.

Chẳng ngờ Tiết Trầm vừa dứt câu đã chấp nhận đề nghị.

Mấy người nhìn nhau, cho dù thế nào chỉ cần Tiết Trầm đáp ứng là tốt rồi, bọn họ đông như thế sao có thể không trị được cậu.

Tiết Hi nhăn chặt lông mày: "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, sao có thể uống rượu lúc này."

Cậu ta nghĩ Tiết Trầm chỉ là không dám từ chối Vương Chí Thản, vốn muốn nói đỡ cho anh trai. Cậu nhớ tửu lượng của Tiết Trầm không tốt, dựa vào tác phong của Vương Chí Thản chắc chắn chẳng dừng lại ở một ly.

Cảm giác tồn tại của Tiết Trầm trong gia tộc rất thấp, nhưng tốt xấu gì cũng mang danh đại thiếu gia, nếu lúc này say khướt thì ngày tháng về sau càng khó sống yên ổn.

Vương Chí Thản liếc Tiết Hi, trong lòng bắt đầu khó chịu, nhưng tương lai hắn ta còn phải dựa dẫm vào đứa em họ này, không thể biểu hiện quá đáng, đành âm thầm cắn răng tiếp tục thuyết phục.

Không ngờ Tiết Trầm phản ứng nhanh hơn, trừng mắt với Tiết Hi một cái: "Làm sao, tối nay mở tiệc không chuẩn bị đủ rượu à? Bây giờ còn cần uống dè tiết kiệm?"

Tiết Hi: "......"

Sao cái người này ngốc nghếch như vậy chứ? Ý tứ giúp đỡ rõ ràng còn không hiểu sao?

Tiết Hi tức giận xua tay, bực bội nói: "Tùy anh, thích uống thế nào thì uống."

Vương Chí Thản không ngờ Tiết Trầm tự nhảy xuống cái hố mình đã đào sẵn, trong lòng mừng như điên nhưng bề ngoài miễn cưỡng kìm nén, giả tạo cười cười: "Xem ra Tiết Trầm vẫn nể mặt người anh họ này....."

Tiết Trầm không kiên nhẫn ngắt lời: "Muốn uống thì đi uống, sao phải tự tạo kịch tính như vậy."

Vương Chí Thản: "......"

Vẻ mặt tươi cười của hắn ta lập tức cứng đờ, nhưng vẫn phải cố ra vẻ rộng lượng: "Được, hi vọng cậu không lâm trận lùi bước, anh em uống bao nhiêu cậu cũng uống bấy nhiêu."

Bọn họ biết tửu lượng Tiết Trầm không tốt, cũng đâu phải lần đầu tiên làm khó Tiết Trầm, chẳng qua trước kia đùa giỡn vài trận nhỏ, không giống mục đích hôm nay nhằm bêu xấu để cậu không có mặt mũi đến làm trong tập đoàn nhà họ Tiết.

Vương Chí Thản vừa nói vừa nhìn Tiết Trầm, muốn đào được một biểu hiện sợ hãi đến mức hối hận từ khuôn mặt cậu.

Nhưng lại thấy Tiết Trầm hào hứng xoa xoa tay: "Một lời đã định."

Vương Chí Thản:?

Bạn bè của hắn ta sợ Tiết Trầm đổi ý, liên thanh nói: "Nhanh nào nhanh nào, tranh thủ bữa tiệc chưa bắt đầu, chúng ta đi uống ở đâu bây giờ nhỉ...."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now