Chương 66: Cá Côn núi

2.4K 350 65
                                    

[ Thiệt nhiều Trang Chu! ]

Từng cơn sóng cuộn trào lên đất liền khiến bờ sông cũng bị nhấn chìm trong biển nước.

Giữa dòng nước mênh mông, Trư Bà Long đen tuyền trở nên to lớn vô cùng, cái miệng khổng lồ có thể nuốt gọn núi sông đang mở lớn hết cỡ mà ——kêu la "oai oái".

Tiết Trầm ngụ trong thân xác con người, đứng trước Trư Bà Long nhỏ bé hơn bao giờ hết, thậm chí không lớn bằng cái đầu con quái vật.

Nhưng cậu cứ như vậy đạp lên trán Trư Bà Long, điên cuồng đấm đá không ngừng nghỉ.

Mỗi đòn hạ xuống, Trư Bà Long thu nhỏ lại một tấc và nước lũ dâng cao cũng rút bớt một phân.

Thực sự là yêu lực của Trư Bà Long đang bị đánh cho cạn kiệt dần.

Các tu sĩ đứng trên vỏ trai: "..."

Dư Yên Sơn không nhịn nước nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ mà sợ: "Còn may lúc bị tôn giá đánh tôi quỳ xuống rất nhanh, bằng không hiện tại đã trở thành cá viên."

Xa Bích Quân cũng nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp gỡ Tiết Trầm, đó là xuất phát điểm cho giấc mộng đổi đời của nó, rưng rưng đồng cảm: "... Đúng vậy đấy, ngày trước suýt nữa tôi đã biến thành món canh thịt trai."

Hai người nhìn nhau, ôm đầu khóc rống.

Dư Yên Sơn: "Anh em tốt, may mà chúng ta biết điều quỳ nhanh."

Xa Bích Quân: "Quỳ rất nhanh, quỳ rất nhanh! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt (*)!"

(*) Chỉ người nhận biết rõ tình thế, từ đó lựa chọn làm những việc phù hợp với quy luật, phù hợp với đạo trời, nhận rõ sứ mệnh của bản thân.

Người xung quanh: "..." Đã thua cuộc thì đừng tự tìm cách tô đẹp cho chính mình như vậy!

.........

Bên bờ sông đen kịt, không biết Tiết Trầm đã đánh bao nhiêu đòn mà biến con Trư Bà Long khổng lồ thành cá sấu cỡ thường.

Đương nhiên còn thảm hơn nhiều so với cá sấu thông thường, những chỗ khác không nói, cái miệng rộng bị bẻ 180° không khép lại được, chắc chắn đã trật khớp.

Hai chiếc răng nanh chứa nọc độc sắc nhọn di truyền từ loài rắn cũng bị đánh gãy, phun cả đầu lưỡi ra ngoài, lớp vảy giáp thủng lỗ chỗ, đôi mắt dựng đứng lạnh lẽo quỷ dị giờ đây bầm tím thành cuộn nhang muỗi, chẳng biết còn sử dụng được nữa hay không.

Cơn lũ dữ dội rút về giữa hồ sâu, mặt hồ khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng, nếu không phải trên mảnh đất còn vết bùn lầy lội thì thực sự chẳng thể nhìn ra nơi này vừa phát sinh trận chiến ác liệt.

Gió núi nhẹ nhàng thổi mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Minh châu đại nguyệt mất hiệu lực, bầu trời dần tối lại. Xa Bích Quân trở về nguyên hình, thịt mềm hút tất cả ngọc trai vào vỏ, không quên ồm ồm nói: "Chờ tôi đếm xem còn thiếu hạt nào không đã, ngọc trai chất lượng tốt như này thực sự bán được rất nhiều tiền đó!"

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now