Chương 41: Kỵ sĩ cấm chú

2.4K 354 15
                                    

[ Đàn ông ngay cả khi làm ma cũng không thể tin tưởng được! ]

Giám đốc Kim chưa bao giờ nghĩ vào thời khắc kinh tâm động phách(*) thế này, đường đường là ông chủ lớn của Hỉ Lan mà vấn đề Tấn Cửu Hằng quan tâm nhất lại là tiền bạc?

(*) Kinh tâm động phách: mất hồn mất vía

Nếu anh ta nhớ không lầm, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng Tấn Cửu Hằng là người hào phóng, thời điểm mở cơ sở Hỉ Lan tại trung tâm thương mại cũng không hề cò kè mặc cả.

Lẽ nào hình tượng đại gia làm từ thiện của Tấn Cửu Hằng thực sự xuất phát từ quan hệ xã hội?

Trong lòng giám đốc Kim nghi hoặc, nhưng tình huống hiện tại không cho phép anh ta suy nghĩ sâu hơn, anh ta cảm thấy mình sắp bị hun thối chết đến nơi rồi, liên tục nói: "Đương nhiên đương nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ đóng góp số tiền này!"

Những ngày qua vì ảnh hưởng của mùi hôi thối, không chỉ thương nhân bất mãn mà lưu lượng khách đến trung tâm cũng giảm đi rất nhiều, danh tiếng chịu đả kích lớn, nếu thật sự không giải quyết, phỏng chừng nguy hiểm đến toàn thể hệ thống kinh doanh.

Giám đốc Kim gánh áp lực nặng nề, hiện tại chỉ cần có cách giải quyết, dù phải trả bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.

"Yên tâm đi, hết thảy nỗ lực của anh đều xứng đáng!" Tấn Cửu Hằng vẫn còn phát ra tiếng than nhẹ quỷ dị.

Đây hoàn toàn là bản năng kiếm tiền của ông ta, không kìm lòng được mà thu hóa đơn giúp Tiết Trầm.

Chẳng qua lần này Tiết Trầm không nhắc đến chuyện tiền nong, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Bạc Trành thối rữa, nhàn nhạt nói: "Phá tan cấm chế trên người, siêu độ cho cậu ta là xong."

Phép cấm chế không cao thâm lắm, điểm mấu chốt là sự dằn vặt của Bạc Trành đối với bản thân mình.

Giải trừ cấm chế là điều dễ dàng, khó ở chỗ giúp cậu ta siêu thoát.

Trong những năm tháng bị dày vò, Bạc Trành liên kết chặt chẽ hồn phách chính mình với của cải canh giữ, bộ phận ý thức bị tách ra bám vào tài sản, cho dù phá bỏ cấm chế cũng rất khó khôi phục sự tỉnh táo.

Trái tim các cô gái thường mềm mại, Dương Băng nghe xong thì đỏ cả viền mắt, thậm chí không màng đến mùi hương trên người mình, lúng ta lúng túng hỏi: "Vậy không có biện pháp nào giúp cậu ta ư?"

"Tôi có thể thử một chút." Giản Lan Tư đột nhiên mở miệng

Tiết Trầm liếc mắt nhìn sang: "Anh có biện pháp à?"

Giản Lan Tư chần chờ trong chốc lát, giải thích: "Trong quá trình mẹ tôi chiến đấu với ác long vực thẳm Leviathan, cũng từng gặp phải tình huống tương tự."

Đại lục phương Tây mặc dù không có loại Bạc Trành này, thế nhưng từ sớm đã xuất hiện ác long không khác gì bọn đạo tặc, ác long yêu thích vàng bạc châu báu, cướp bóc tài phú xung quanh mang về giấu trong hang động của mình.

Vào thời kì đó, ngoại trừ kỵ sĩ chuyên môn săn giết ác long, cũng có rất nhiều dân thường tự phát tìm kiếm sào huyệt với mục đích thâu tóm bảo vật.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ