Chương 3: Tà ma

4.1K 489 48
                                    

[ Xem ra tà ma này có ác cảm rất lớn với doanh nghiệp ]

Tiết Trầm dạo quanh con đường nhỏ bên ngoài khu giai đoạn 2. Đường chưa sửa sang, còn gồ ghề, đèn đường đương nhiên không có, chỉ có thể dựa vào ánh trăng cùng chút ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt nhỏ trên công trường để đi.

Đêm nay trăng rất tròn, ánh trăng chiếu xuống nhân gian, phủ lên mặt đất một màu trắng bạc kiều diễm.

Tiết Trầm ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên trời, thầm nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp để tu luyện.

Vạn vật trên thế gian sinh sôi nảy nở đều nhờ vào tinh hoa của vầng nhật nguyệt, hiện tại nhân gian mạt pháp (*), linh lực suy giảm, dù là người hay yêu ma quỷ quái tu luyện đều cần phải nhờ vào sức mạnh của mặt trăng.

(*) Mạt Pháp (tiếng Trung: Mòfǎ 末法; tiếng Nhật: Mappō 末法), trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á nhất là Tịnh độ tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy (Pháp) trở nên mai một (Mạt) và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp. Thời điểm Mạt Pháp bắt đầu được cho là 1500 năm sau khi Thích Ca nhập niết bàn. Mạt Pháp là giai đoạn tiếp sau Chính Pháp và Tượng Pháp.

Bởi vậy mới nói, đêm nay ánh trăng kiều diễm như thế... nhất định là thích hợp để tu thành tinh.

Chu Quang ở ngay phía sau Tiết Trầm, mũi và ngực vẫn còn cảm giác ngột ngạt đau đớn, thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Tiết Trầm, trong lòng càng thêm bực bội.

Cậu ta cho rằng Tiết Trầm chỉ đang giả vờ bình tĩnh, trước đó bọn họ cùng đi về lúc đêm khuya, Tiết Trầm, cái tên nhát gan này lúc đi qua đoạn đường vắng này không hề bình tĩnh như vậy.

Nghĩ đến đây, Chu Quang cười lạnh một tiếng, cố ý tăng tốc, chạy vượt đến va vào Tiết Trầm, ý định bỏ lại cậu giữa đường, dọa chết cậu.

Bất quá kế hoạch của cậu ta rất nhanh bị thất bại.

"Chuyện gì đây? Rào như vậy làm sao đi được?" Chu Quang nhíu mày.

Con đường nhỏ phía ngoài rìa công trường không hiểu sao lại bị rào kín bởi lớp tôn xanh, xung quanh cũng không có con đường nào khác, điều này có nghĩa là bọn họ phải đi vòng lại một lần nữa để trở về ký túc xá bằng đường lớn.

Tiết Trầm đi tới gần hơn, lập tức chửi rủa trong lòng.

Nếu chân thân của chính mình ở đây, cậu có thể cất cánh ngay tại chỗ và bay thẳng qua bức tường này.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bức tường sắt đáng ghét kia, phía trên phát ra những tia sáng chói, thỉnh thoảng bên trong lại vang lên vài âm thanh nhỏ vụn.

Tiết Trầm suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định cư xử như một người bình thường lương thiện.

Cậu đang định đi con đường khác đã thấy Chu Quang đột nhiên giơ chân đạp lên bức tường sắt, "Đồ phiền phức ngu ngốc!"

Trong một đêm thân thể cùng tinh thần của Chu Quang bị đả kích nghiêm trọng, vốn tức giận không chịu nổi, lại nghĩ đến việc phải quay lại con đường dài hơn, không kiềm chế nổi cảm xúc, mặc kệ sau bức tường kia có người hay không, cậu ta cũng coi nó chính là Tiết Trầm mà hung hăng đá thật mạnh.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now