Chương 84: Vòng xoáy

2K 270 17
                                    

[ Tôi muốn đặt tên nó là: quái vật cho cả thôn ăn. ]

Ngu Xuân Thiên không dựa theo sắp đặt của Ngu Kiệt Xu đến sông Kháng Dương cầu bái long vương, lí do đầu tiên là chưa biết tình hình cụ thể, cô muốn đi tìm bà nội của mình trước.

Hai là ngày xưa Ngu Xuân Thiên từng nghe người trong tổ lơ đãng đề cập, cảm ứng của long vương sông Kháng Dương với thế giới loài người hiện nay yếu ớt vô cùng, đạo sĩ tu hành còn không có cách nào khiến long vương hiển linh, cô không nghĩ mình sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn bọn họ.

Dù sao đi chăng nữa, hai vị chuyên gia được tổ công tác mời tới mới là sự lựa chọn tốt nhất để cô tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lúc này.

Vừa vặn Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư cũng muốn biết tình hình, vì vậy Ngu Xuân Thiên chở theo bọn họ, nhờ Kha Bác Trí dẫn đường, cùng đi tới vòng xoáy ở sông Đại Hoang.

Trên đường đi, Tiết Trầm tỏ vẻ hoài nghi đối với "vòng xoáy": "Vòng xoáy này là thứ gì vậy? Tại sao trước nay tôi chưa từng nghe nói đến."

Đại Hoang là nhánh sông khá nổi danh trong lưu vực sông Kháng Dương, đã làm rồng thì ít nhiều đều có chút hiểu biết.

Con sông này bắt nguồn từ sông Kháng Dương, một đầu khác thông với hồ Ngọc Sắt Hải, mặt sông bao la mà nước chẳng hề chảy xiết, chưa từng nghe nói xuất hiện vòng xoáy gì đó.

"Hẳn là mới hình thành trong năm nay, tại vị trí rất hẻo lánh." Ngu Xuân Thiên tiếp lời, vì là dân địa phương nên cô hiểu biết nhiều hơn về tình huống của sông Đại Hoang, "Đầu năm có mấy tay phượt vô tình gặp phải nó trong lúc đi bộ ven bờ sông Đại Hoang, chụp hình rồi đăng lên internet, khi đó đã dấy lên vài cuộc bàn tán trong phạm vi nhỏ."

"... Xưa kia cục địa chất Ô Thành từng phái người đến xem qua, suy đoán là do đất lở mà thành, dưới đáy nước nơi này còn một đoạn sông ngầm nhưng nước chảy quá xiết, địa phương lại không đủ thiết bị để xuống thăm dò, trước mắt chỉ có thể ghi chép lại."

Nói đến đây, ánh mắt Ngu Xuân Thiên liếc qua Kha Bác Trí ở vị trí phó lái, giọng điệu không mấy hài lòng, "Chỗ đó rất nguy hiểm, các ban ngành du lịch địa phương đã cảnh báo để mấy tay phượt đừng tới gần."

Đương nhiên Kha Bác Trí hiểu ý tứ trong lời của cô, gãi đầu chột dạ bảo: "Tôi đã cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ không xảy ra chuyện... Đáng tiếc hiện giờ hối hận cũng muộn rồi."

Ngu Xuân Thiên hít một hơi thật sâu, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, chỉ đè lại âm thanh hỏi: "Người nhà của anh biết anh xảy ra chuyện chưa?"

"Biết rồi." Vẻ mặt của Kha Bác Trí hơi trầm xuống, "Chẳng qua bố mẹ tôi đã ly hôn rất nhiều năm, đâu ai cần đến tôi, hiện tại không quan tâm lắm..."

Anh ta không nói hết lời, gượng cười phục hồi tinh thần ngay lập tức, "Tôi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, muốn đi đâu thì đi đó, không cần để ý đến những người khác, đối với tôi mà nói cũng coi như một loại giải thoát rồi."

"Đó là anh may mắn gặp được bà cụ Ngu." Tiết Trầm tùy ý liếc anh ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt, "Nếu không thì không biết còn phải kẹt dưới đáy sông bao lâu."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now