Chương 72: Cá mặn

2.4K 312 36
                                    

[ Tôi cũng là một con cá hố đầy triển vọng ở Biển Đông. ]

(*) Cá mặn là cá được đem đi ướp muối phơi khô để bảo quản không ươn thối. Ngoài ra còn ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống, lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm  gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

Trình Nghê chậm rãi nhìn lên theo hướng ngón tay của Tiết Trầm, thấy con cá hố bị anh ta treo trên giá phơi quần áo chừng mấy ngày sắp biến thành cá khô đến nơi, vậy mà lại mấp máy môi ngoan cường phát ra âm thanh tức giận thảm thiết: "Khát —— khát khát —— "

Trình Nghê hoảng hốt trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cốt truyện này hình như không giống tưởng tượng của tôi."

Nếu vừa nãy anh ta còn run lẩy bẩy vì trong phòng xuất hiện yêu quái, hiện giờ chỉ dư lại cảm giác nực cười khó có thể diễn tả.

Dù là ai khi nhìn thấy yêu quái sắp bị phơi khô thì cũng rất khó tiếp tục sợ sệt.

Không biết trong những ngày qua, giữa anh ta và con cá hố thành tinh này thì ai chịu nhiều tra tấn hơn nữa.

Dưới sự chỉ huy của Tiết Trầm, Trình Nghê quay vào phòng tắm xách một xô nước lại, sau đó dùng xiên phơi quần áo ngoắc con cá hố từ trên giá xuống, đứng từ xa ném cả móc treo lẫn cá vào trong xô nước như ném pháo bông—— tuy rằng thoạt nhìn nó rất vô hại, nhưng Trình Nghê vẫn không dám dùng tay bắt trực tiếp.

Cá hố dẹp lép trượt từng đoạn từng đoạn vào trong nước, miệng cá lập tức bốc lên bọt khí "Ùng ục ùng ục", sau khi điên cuồng uống mấy ngụm, con mắt tròn xoe màu vàng của cá hố rốt cuộc đã có sức lực chuyển động, chuyện đầu tiên nó làm chính là trợn trừng mắt yếu ớt mắng chửi: "Tôi hận cậu —— "

"Tao mới hận mày đây này!" Trình Nghê ỷ có cao nhân làm chỗ dựa nên can đảm lên không ít, hung hăng chống nạnh đáp, "Yêu quái, tao hỏi mày, mày giấu bạn cùng phòng của tao đi đâu rồi, mau giao ra đây, nếu không tao sẽ rán mày lên!"

"Giấu cái đầu cậu ấy." Cá hố ngẩng đầu bày ra tư thế ngắm sao kinh điển, đón gió mắng to, "Ông đây mẹ nó chính là bạn cùng phòng của cậu!"

"??" Trình Nghê nghi ngờ bản thân nghe lầm, từ từ quay đầu hỏi Tiết Trầm, "Đại sư, nó đang nói cái gì vậy?"

Tiết Trầm cạn lời, lười trả lời loại vấn đề kém thông minh này, trực tiếp bấm quyết đưa long khí vào trong xô nước.

Một lát sau, cá hố hóa thành một thanh niên vóc dáng cao gầy, mặc áo sơ mi kẻ sọc, chính là bạn cùng phòng Lăng Đạt mất tích mấy ngày nay của Trình Nghê.

"Đa tạ tôn giá cứu giúp." Lăng Đạt cúi mình vái chào Tiết Trầm, rồi tiếp tục trừng mắt nhìn Trình Nghê, căm giận vuốt mặt, "Ngài mà đến chậm một bước nữa, tôi sẽ bị bạn cùng phòng hại chết."

Trình Nghê: "..."

Trình Nghê cảm thấy mình rất oan uổng, tủi thân "Huhu" một tiếng: "Làm sao tôi biết bạn cùng phòng của mình là một con cá mặn chứ... Tôi mới cần phải sợ hãi đây này!"

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngWhere stories live. Discover now