4

196 16 0
                                    

Chỗ ngồi này hơi nguy hiểm, nhỡ bị nhìn thấy thì chối trời chối đất cũng không chối được việc tôi chứng kiến hai người họ "tâm sự buổi sáng". Như thế sẽ để lại ấn tượng rằng tôi là đứa hay rình mò. Tôi mom mem tiến đến chiếc ghế đá đối diện ở góc tường, gần chỗ Kiệt và bạn nữ kia hơn một tí. Tuy phải ngoái đầu lại mới thấy được họ, nhưng đến lúc họ rời đi, nhỡ mà có đi qua chỗ tôi, tôi cũng có thể giả vờ không thấy họ.

Tôi rón rén giơ điện thoại lên, mở cam trước, phóng to hết cỡ, muốn nhìn mặt bạn nữ. Bạn ấy có vẻ khá xinh đây, nhìn dáng là biết. Nhưng đến khi thấy được đường nét trên mặt bạn qua màn hình, tôi sốc nặng. Không phải chỉ xinh thôi đâu! Tôi biết bạn này, rất nhiều người trong trường cũng biết bạn! Cái mặt này rõ ràng là Linh Trang lớp 11 Văn, gái xinh có tiếng. Tôi chưa thấy ai từng gặp bạn mà lại có thể phủ nhận sự xinh của bạn cả. Tôi cũng không phủ nhận được. Ôi trời, tôi không biết mình có đối thủ nặng ký thế này! Gượm đã nào, chưa chắc đã là đối thủ phải không? Tôi thầm hi vọng. Không tài nào nghe nổi câu chuyện giữa hai người họ đâm khiến tôi cáu.

Bạn hơi cúi mặt, có vẻ bẽn lẽn. Tôi cố phủ định ý nghĩ rằng bạn tỏ tình với Kiệt. Tôi là Kiệt tôi đồng ý phát một luôn ấy! Nên làm ơn bạn đừng tỏ tình với Kiệt. Tôi lạy trời lạy đất. Rồi tôi thấy Kiệt hơi cúi đầu. Lúc sau, Kiệt quay lưng rời đi. Tôi giật bắn, vội cúi gằm mặt cắn bánh mì, đặt úp chiếc điện thoại sang một bên. Chiếc bánh còn nguyên trên tay tôi nãy giờ bị gặm ngấu nghiến. Kiệt đi lướt qua tôi. Hình như cậu có nhìn tôi, nhưng cậu không nói gì cả. Tôi cảm giác mình như đứa trẻ con nghịch ngợm không bị cha mẹ vạch trần trò quậy phá.

Giác quan thứ sáu của tôi chưa từng nhầm, đúng là Linh Trang tỏ tình với Kiệt rồi. Biểu hiện của bạn càng khẳng định điều ấy. Bạn ngồi trên bậc cầu thang dẫn lên thư viện, khuôn mặt xinh đẹp đầy đăm chiêu. Tôi cũng đăm chiêu theo. Tôi bỗng nghĩ, có khi nào đó là hình ảnh tương lai của mình, khi chót thích một người được quá nhiều người theo đuổi không? Nỗi băn khoăn của tuổi thanh xuân cũng chỉ có thế, nếu không tính đến các công thức toán lý hoá sinh anh. Vừa đăm chiêu vừa gặm bánh mì, tôi ăn hết từ lúc nào. Những suy nghĩ tiêu hao quá nhiều năng lượng, tôi lại vào căng tin mua cái nữa.

Sau khi nạp đủ năng lượng từ hai chiếc bánh mì nem gà, tôi lấy lại tinh thần. Mới sáng sớm, còn chưa vào tiết học, sao lại bi quan thế chứ! Ít ra có thể thấy rằng, Kiệt không phải dạng con trai ham gái đẹp, cũng có nghĩa là Kiệt coi trọng tính cách và tâm hồn hơn gương mặt. Cũng phải, người ta được theo đuổi quá mà, nếu chỉ lấy gương mặt làm tiêu chí, người ta đã có bạn gái từ lâu rồi. Nghĩ vậy, tôi phấn chấn hẳn, bởi vì tôi vẫn còn cơ hội.

Chị đây sẽ dùng sự quyến rũ của tri thức để tán cậu! Tôi quyết định.

***

Tiết toán, cô gọi học sinh lên giải bài tập lấy điểm miệng. Thế nào cô lại gọi tên tôi ngay sau khi gọi Kiệt. Nhỏ Quế Linh bạn cùng bàn nhếch cả mép lẫn lông mày, ra ý bảo "thời tới thời tới". Cơ hội thì tốt thật đấy, nhưng chẳng đúng lúc chút nào. Tôi vẫn còn ngại chuyện ban sáng, đâu dám ho he gì với Kiệt. Kết quả, tôi đứng ngay cạnh Kiệt suốt năm phút giải bài, song vẫn bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với cậu.

Cuối giờ nghỉ trưa, tôi ra hành lang hóng gió. Đứng trước cửa sổ đối diện cửa lớp một lúc, tôi gặp Linh Trang. Còn chưa kịp thắc mắc gì trong đầu, Linh Trang đã lên tiếng:

"Cậu gọi hộ tớ bạn Vũ Minh Kiệt lớp cậu được không?"

Tôi gật đầu, tất nhiên tôi không thể từ chối bạn. Chỉ không ngờ tôi lại bắt chuyện với Kiệt bằng cách này, gọi cậu ra vì Linh Trang tìm gặp cậu. Tôi đánh mắt một vòng, thấy Kiệt đang ngồi tụ tập với đám con trai, tôi lại gần:

"Kiệt ơi, có bạn tìm cậu kìa."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now