Q1 - chương 14: Cô gái tóc ngắn

124 20 3
                                    

Ngụy An Nhi tiếp tục tìm kiếm ba loại thảo dược còn lại, tìm xong cô mới có thời gian mà an tâm tu luyện. Hiện tại đã là ngày thứ hai, Ngụy An Nhi đã tìm được hai món, cô hi vọng có thể trong ba ngày nữa tìm ra ba món còn lại, sau đó đi ra khỏi khu rừng.

Thật ra có thể dựa vào Kiêm Hồ để tìm kiếm, vì nó có hệ Mộc, mà hệ Mộc là hệ trời sinh có cảm ứng đối với cây cỏ rất mạnh, nhưng Ngụy An Nhi cảm thấy cô nhờ Kiêm Hồ đưa vào thành mua đồ ăn đã tính là xài bàn tay vàng rồi, nếu tiếp tục làm vậy thì có cảm giác dựa dẫm quá, thế là một người một hồ men theo dòng suối nhỏ, đi tìm chỗ ăn trưa rồi chuẩn bị lên núi tìm Xích Lưu Kim.

Ngụy An Nhi xem lần này giống như một chuyến dã ngoại, có điều cô không hoàn toàn chơi mà vẫn nhân lúc rảnh rỗi hấp thu Nguyên tố, chải chuốt linh mạch, rồi thử tập khống chế Nguyên tố, nhưng chủ yếu vẫn là tìm hiểu thêm về thảm thực vật của Ddại lục Tinh Vân. Trong Chước Anh dược thư có ghi lại rất nhiều, nhưng ba ngàn năm đã trôi qua, vẫn có thêm rất nhiều loài cô không biết.

Bảo Kiêm Hồ thu uy áp lại, Ngụy An Nhi muốn thử chiến đấu. Ma thú trở thành đối tượng thích hợp nhất, nhưng cô chỉ dám tìm những ma thú ôn hoà và lực công kích thấp để luyện tập, nếu không chưa kịp học được gì mà ngay cả mạng cũng mất.

Kiêm Hồ trở thành người phổ cập kiến thức bất đắc dĩ, cũng nhờ đó Ngụy An Nhi mới biết thêm về Ma thú, chủng loại thần bí trên đại lục này.

Ma thú sinh ra đã có linh trí, Ma thú cấp cao thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng không thể hóa thành hình người. Ma thú có khả năng hấp thu và sử dụng Nguyên tố từ khi vừa chào đời, trời sinh chúng có thân thể cường tráng, tính công kích cao, thậm chí chỉ một Ma thú cấp 2 cũng đã có lực chiến tương đương với một Ma pháp sư. Hiện tại Ngụy An Nhi mới là Ma pháp sĩ sơ cấp, đi tìm Ma thú cấp 2 chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Dựng lều xong, Ngụy An Nhi cầm cây gỗ được vót nhọn lên, đi ra giữa dòng suối. Cô có thể cảm nhận được chuyển động của dòng suối, nguyên tố Thủy tràn đầy nhảy nhót xung quanh làm cả người Ngụy An Nhi thoải mái. Vài đốm nhỏ màu xám hiện lên trong làn nước, Ngụy An Nhi cầm cây đâm xuống, khi cô giơ nó lên, bên trên đã có thêm một con cá béo ú.

Cô lấy dao ra làm sạch cá rồi đốt lửa lên nấu canh, Ngụy An Nhi thật sự dở vụ nấu ăn này nên chọn phương pháp an toàn nhất là nấu, chứ cô mà nướng thì không khét cũng sống, khó mà ăn no được.

Canh cá thơm mềm không đến nỗi nào, Ngụy An Nhi và Kiêm Hồ mỗi người một tô, uống no xong liền tự trèo lên núi. Cô từ chối ý tốt muốn đưa cô lên núi của Kiêm Hồ mà tự mình leo lên, cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào nó, nếu không cô sẽ hình thành thói quen ỷ lại.

Nắm lấy dây leo, đạp lên mỏm đá, Ngụy An Nhi từ từ trèo lên. Xích Lưu Kim mọc trên vách núi cao, nhưng những ngọn núi xung quanh đây chỉ có khoảng hai ba trăm mét, cô cũng từng hoài nghi không biết ở đây có Xích Lưu Kim không. Có điều suy nghĩ lại, nếu trên danh sách đã có ghi thì nhất định là có, giờ chỉ cần tìm thôi.

Lúc Ngụy An Nhi đã lên được trên núi, thì chỗ mà cô dựng lều nghỉ tạm bên bờ suối có một nhóm người đi đến, nhìn thấy tro vẫn chưa tàn, một người trong số đó mỉm cười:

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ