Q1 - Chương 68: So đấu Ngũ quốc

61 11 22
                                    

Dưới bàn tay của Ngụy An Nhi, một con dao lấp lóe ánh sáng màu tím, cho thấy bên trên nó được bôi rất nhiều kịch độc.

Nhuận Khương Việt có thể xác định, nếu ban nãy tay của Nhuận Khương Dật chạm vào người Ngụy An Nhi, thì con dao này chắc chắn sẽ để lại trên người hắn ta một lỗ nhỏ. Đối mặt với loại độc có thể giết chết Đại Ma đạo sư chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả cậu cũng phải kiêng dè, Nhuận Khương Dật lại dám đùa với lửa. Nếu không phải mệnh lệnh của phụ hoàng còn đó, cậu cũng thật muốn bàng quan nhìn trò vui, xem Nhuận Khương Dật tự mình hại mình như thế nào.

Ngụy An Nhi chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đang đi đến, cậu trai trẻ này có ba phần giống Nhuận Khương Dật, nhưng đường nét trên gương mặt nhu hòa hơn, ngũ quan toát lên vẻ thông thái hiểu biết sâu rộng, đôi mắt ẩn chứa nét tinh ranh xảo trá. Cậu mặc một bộ trường bào ánh lam thêu hoa văn phức tạp, dù không phải mãng bào nhưng chỉ nhìn chất liệu và kiểu dán quần áo cũng biết là một nhân vật lớn.

Có điều, Ngụy An Nhi cũng không dám buông lỏng cảnh giác dù người này đã cứu mình, trong Hoàng cung sâu như biển không biết rõ ai là địch ai là bạn, cô chỉ có thể tin tưởng bản thân. Ngụy An Nhi uống đan dược trị thương, lấy khăn tay lau sạch máu trên miệng, miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nói: "Đa tạ Thất điện hạ ra tay tương trợ, không biết Thánh thượng có gì phân phó cho tiểu nữ?"

Nhuận Khương Việt cũng không làm khó cô, nói thẳng: "Cũng không có gì, ngươi biết cuộc thi So đấu Ngũ quốc mỗi năm năm một lần chứ? Tháng mười này nó sẽ diễn ra ở Mộc Hiên Quốc, ý của phụ hoàng là muốn ngươi tham gia."

"..."

Ngụy An Nhi có hơi sửng sốt, dừng khoảng chừng một phút để tiếp thu những lời Nhuận Khương Việt nói, sau đó cô trầm mặc không biết đáp lời như thế nào. Cuộc thi So đấu Ngũ quốc, đây là lần đầu cô nghe tới, thậm chí ngay cả mục đích và thể lệ cuộc thi cô cũng không biết, làm sao có thể tham gia?

"Ta từ chối..."

Ngụy An Nhi ngập ngừng nói. Nhưng chính cô cũng cảm thấy sự bất khả thi của ba chữ này. Hoàng thất đã triệu cô đến đây, làm sao có chuyện cho cô từ chối dễ dàng như vậy được?

Nhuận Khương Việt cảm thấy cô rất thú vị, còn dám nói ra câu từ chối, cậu cười đáp: "Ngươi đoán xem?"

Ngụy An Nhi đương nhiên hiểu được đáp án, cô hỏi: "Có thể phiền điện hạ cho ta biết, So đấu Ngũ quốc là gì?"

Nhuận Khương Việt xoa cằm, nói: "Hình như bản điện hạ cũng không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi."

Ngụy An Nhi: "..."

Không sao cả, người này không nói cho cô biết cũng không sao, cô có thể quay về hỏi Bàng Túc, hoặc Từ Hòa. Tóm lại cửa ải hoàng cung này đã qua, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại.

Ngụy An Nhi nói: "Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui."

Nãy giờ nói chuyện cô cứ "ta", "ta", bây giờ gần đi lại biết điều xưng hô "tiểu nữ", rõ là không muốn bị bắt bẻ ở lại, cái nữ nhân tùy hứng này, quả thật có coi ai ra gì đâu. Nhuận Khương Việt càng cười tươi hơn: "Trên người ngươi có Thần khí mà Tam hoàng huynh thèm nhỏ dãi, bây giờ thân ngươi mang trọng thương, lại một thân một mình, ngươi nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi có thể an toàn ra khỏi Hoàng cung sao?"

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now