Q1 - Chương 2: Tìm hiểu về dược liệu

237 26 2
                                    

Trò chuyện xong, Chu Chước Chước bảo Ngụy An Nhi nên bắt đầu làm quen với dược liệu trước, cô đồng ý ngay nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, không phải Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh nói ba ngàn năm trước họ đã thiêu hủy hết dược liệu và đan phương rồi hay sao? Cô hỏi hai người họ về vấn đề này, đổi lại là một trận cười đến từ bọn họ.

Tạ Vãn Anh xoa xoa đầu Ngụy An Nhi dù không chạm được:

"Nói là tiêu hủy toàn bộ, nhưng cũng chỉ là đốt những thứ bên ngoài để bọn chúng tin tưởng. Dược liệu quý hiếm và đan phương đã được bọn ta chuyển đến nơi khác đảm bảo an toàn. Lại nói, cho dù có đốt sạch thì nơi đây vẫn còn lưu giữ."

Tạ Vãn Anh chỉ chỉ đầu mình.

Ngụy An Nhi ngạc nhiên không thôi, cũng không khỏi cảm thán tâm tư tỉ mỉ của hai vị sư phụ nhà mình. Tiếp theo, cô đi vào trong mật thất mà Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh nói, trong nháy mắt bước vào, mùi thảo dược xộc lên mũi, hai mắt Ngụy An Nhi không khỏi mở to, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt khó tin.

Trước mặt cô, một không gian rộng lớn toàn là dược liệu, dược liệu chồng chất lên nhau, nói như núi cũng không quá.

Ngụy An Nhi đi tới gần hơn, nhìn từng cọng thảo dược xanh tươi mơn mởn, có cái còn đọng cả sương sớm, giống như mới vừa được hái, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Qua mấy ngàn năm mà vẫn không bị hư sao?"

Chu Chước Chước cười:

"Đây là không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây không có thời gian, nên bất kể là vật gì đặt vào đây bao lâu, cũng đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu."

Ngụy An Nhi lúc này mới hiểu ra, chậc chậc cảm thán thế giới này quả thật thần kỳ hơn cô tưởng. Tạ Vãn Anh bay đến một cái bàn nhỏ, vẫy tay với Ngụy An Nhi:

"Nha đầu, qua đây."

Ngụy An Nhi bay đến gần, chỉ thấy trên chiếc bàn đá có hai quyển sách dày cộm, mặt trên có ghi bốn chữ "Chước Anh dược thư", đọc tên thôi cũng biết, đây chắc chắn là sách do Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước viết ra.

"Đây là sách do chúng ta viết ra lúc trước, bên trong có ghi chú lại từng loại dược liệu và công dụng, đặc tính của chúng. Muốn bắt đầu luyện đan, trước tiên phải hiểu biết dược liệu đã."

Ngụy An Nhi gật gật đầu, ngồi xuống bàn mở sách ra. Trên trang giấy xuất hiện hình vẽ một loại cây, cùng với chú thích về tên gọi, ý nghĩa, nguồn gốc, cách sinh trưởng và cách hái, vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Ngụy An Nhi đọc được vài trang, đột nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt khó hiểu và nghi vấn của hai hồn một thú, đi đến bên cạnh núi dược liệu, bắt đầu tìm kiếm dược liệu như trong sách miêu tả.

Ban đầu Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước còn không hiểu cô định làm gì, nhưng sau khi nhìn rõ mục đích của Ngụy An Nhi thì không khỏi mừng rỡ như điên. Ngay từ đầu thấy cô không khoa trương không tham lam trước núi dược liệu bọn họ đã âm thầm tán thưởng, hiện tại trong lúc học lại chịu khó tiếp thu lý thuyết song song với thực hành như vậy, tính cách này thật sự rất khó có được. Những người có tính cách trầm tĩnh lại chịu khó như thế này, tương lai đều có thể đi đến rất xa.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now