Q1 - Chương 67: Vào cung

54 8 16
                                    

Ngụy An Nhi nghe xong những chuyện đầu, dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng cũng không đến mức phải để ý nhiều, có điều nghe đến chuyện cuối cùng, trong lòng cô lại dâng lên lo lắng. Bàng Túc sẽ không vô duyên vô cớ nói tin này với cô, nếu đã nói, thì chắc chắn là có liên quan tới cô.

"Từ Hòa, cô ấy... vì tôi mà bị cấm túc sao?"

Bàng Túc thở dài: "Tám phần là vậy. Ta nghe nói trước đó nàng từng để nhà họ Tạ đến nhà họ Từ cầu xin sự giúp đỡ của Từ Hòa đúng không? Nhà họ Từ vốn là tồn tại trung lập chỉ làm việc cho Hoàng thất, nay Từ Hòa lại ra tay giúp nàng, đấy là phạm luật. Hơn thế nữa, vào ngày đấu sinh tử của nàng, hình như Từ Hòa vẫn còn đang bị phạt, nhưng nàng ấy vẫn chạy đến xem nàng, bị Chính sứ phát hiện, cho nên mới bị cấm túc."

Trong lòng Ngụy An Nhi dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhất là áy náy, cô không biết việc này lại làm ảnh hưởng Từ Hòa đến thế. Từ Hòa đang bị cấm túc chắc không thể gặp cô, xem ra chỉ có thể chờ Từ Hòa cấm túc xong cô mới có thể gặp cô ấy để nói một lời xin lỗi đàng hoàng.

Một hồi lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn huynh, vừa mới tỉnh lại, đầu óc choáng váng, cái gì cũng không rõ, may mà có huynh nói cho ta biết."

Bàng Túc lắc đầu: "Đừng nói vậy, dựa vào giao tình của ta với nàng không cần nói những lời xã giao như thế này. Nhưng ta cũng thật sự phải cảm thán một câu lá gan của nàng rất lớn, mạng lại càng lớn, có thể thắng được người nhà họ Nghê. Lúc nàng bò dậy khỏi đống đổ nát, ánh mắt kiêu ngạo đó thật sự rất ngầu."

"Hả?" Ngụy An Nhi nhíu mày, nhớ lại tình huống mà Bàng Túc nhắc đến, nhớ ra rồi, cô mới à một tiếng, nói: "Huynh hiểu lầm rồi, lúc đó ta đã đau đến chết lặng, không hề có sức để khống chế biểu cảm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện duy nhất đó chính là muốn tìm Nghê Hoàng để xác nhận xem hắn đã chết hay chưa thôi."

Bàng Túc rất kinh ngạc, hóa ra chỉ đơn giản là vậy thôi sao?

Hắn nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang ra oai với bọn họ, cảnh cáo bất cứ ai muốn có ý đồ với nhà họ Tạ, một số người quá khích còn cho rằng nàng đang kiêu căng ngạo mạn, không thích nàng. Sau này nàng ra ngoài phải cẩn thận, tránh bị bọn chúng kiếm cớ gây sự. Nếu có thể, nàng hãy đứng ra đính chính lại với mọi người..."

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Mặc kệ đi, cho dù ta không có ý đó nhưng họ hiểu lầm vậy cũng tốt. Bất cứ ai đụng đến nhà họ Tạ, đều sẽ là kẻ địch của ta. Tuy ta không hề có ý kiêu ngạo diễu võ dương oai, nhưng chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn để đối phó với kẻ muốn nhằm vào ta hay nhà họ Tạ."

Khi cô nói những lời này, ánh mắt tỏa ra sự sắc bén mà ngày thường không có, trái với vẻ trầm lặng thường thấy, giống như một thanh gươm sáng vừa được rút ra khỏi vỏ, trong mềm mại lại có kiên cường, khiến Bàng Túc ngẩn ra, trái tim không tự chủ được đập thịch một cái.

Một khi con người tìm được thứ gì đó để bảo vệ, thì họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hắn cũng muốn mạnh mẽ như vậy, hắn muốn... bảo vệ cô.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now