Q1 - Chương 24: Để tay ta nhuốm máu thay nàng

103 16 8
                                    

Dường như Ngụy An Nhi đã ngủ một giấc ngủ thật dài. 

Cô nhớ tới lúc bị đánh rơi xuống vực, xung quanh toàn là mùi hoa, cánh hoa mềm mại phủ lên người cô, mang theo hương hoa ngọt ngào thơm ngát, nhưng Ngụy An Nhi chẳng hề có tâm tư thưởng thức, bởi cơn đau vì vết thương trên lưng đang dần được một cơn đau khác thay thế, bao trùm từ đầu đến chân. 

Hương hoa thấm tận ruột gan, mỗi khi bay đến đâu, linh hồn của cô đều nóng như lửa đốt tới đó, cảm giác đau đớn quen thuộc này làm người cô lạnh ngắt, nỗi đau đớn trên thân thể không thể sánh bằng. Linh hồn từ từ tan rã, Ngụy An Nhi đau đến không thể nhúc nhích hay hô hấp, cũng không thể ngất xỉu, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận hồn phách của bản thân tan đi từng chút một. Cô nhớ đến kiếp trước của mình, nhớ đến lời hứa còn chưa thực hiện được với hai vị sư phụ và Kiêm Hồ, nhớ đến Trương Thiên Nhi, nước mắt trong suốt trào ra, rơi trên nền đất. 

Đến cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết sao...

Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hình như Ngụy An Nhi nghe được Trương Thiên Nhi gọi tên cô, sau đó cô không còn biết gì nữa. 

Hồi tưởng tới đây, Ngụy An Nhi mới cảm thấy kỳ lạ. Cô còn sống sao? Cả người truyền đến cảm giác đau đớn mất sức, hít thở cũng đau, mở mắt không nổi, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận xung quanh, dường như có người đang nói chuyện. 

"An An, An An, nàng tỉnh rồi sao?"

Người đầu tiên phát hiện Ngụy An Nhi đã tỉnh là Trương Thiên Nhi. Ở chung nhiều ngày đêm, dù chỉ là hơi thở thay đổi một chút thôi nhưng Trương Thiên Nhi vẫn cảm nhận được. Y chạy nhanh tới đỡ Ngụy An Nhi lên, lập tức các loại đan dược cường kiện thân thể như nước chảy vào miệng cô. 

Diệp Song Uyên đã nhìn quen việc Trương Thiên Nhi xài đan dược như kẹo, nàng mang vẻ mặt không cảm xúc đi tới bắt mạch cho Ngụy An Nhi.

"Đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng linh hồn bị tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải bồi dưỡng lại từ đầu, trong thời gian này tuyệt đối không thể chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Vết thương sau lưng đã được xử lý tốt, qua vài ngày là có thể khỏi."

Trương Thiên Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Còn Ngụy An Nhi, sau khi nuốt hơn mấy mươi viên đan dược cường thể giúp tăng sức chịu đựng, cuối cùng đã có thể miễn cưỡng mở mắt. 

Thật chán ghét cảm giác không có miếng sức lực nào như thế này. 

Cô khó nhọc chớp chớp mắt, nhìn thấy Trương Thiên Nhi vừa lo lắng vừa mừng rỡ ôm chặt lấy cô, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp xa lạ. Ngụy An Nhi muốn nói chuyện nhưng không nói nên lời, có điều Trương Thiên Nhi vẫn đọc hiểu hàm ý trong mắt cô. 

Y hỏi Diệp Song Uyên: "Diệp cô nương, có cách nào giảm đau không? An An có vẻ rất đau."

Rồi lại quay đầu nói với Ngụy An Nhi, "An An, đây là Diệp Song Uyên cô nương, nhờ có Hoàn Hồn đan và thuốc của cô ấy ta mới cứu được nàng."

Diệp Song Uyên gật đầu, đan dược giảm đau và đan dược trị thương luôn là vật bất ly thân của một Y sư, nàng đút cho Ngụy An Nhi hai viên, quả nhiên sắc mặt Ngụy An Nhi dễ chịu hơn chút, lát sau liền ngủ say. 

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ