Q1 - Chương 30: Nỗi lòng chôn sâu (2)

101 14 6
                                    

Dường như cả hai đều không ngờ đối phương sẽ nói xin lỗi, nên đều kinh ngạc trong giây lát.

Ngụy An Nhi nghiêng mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt của Trương Thiên Nhi, nói:

"Sao lại phải xin lỗi ta chứ? Ngươi có lỗi gì đâu!"

Trương Thiên Nhi không hiểu Ngụy An Nhi đang nghĩ gì, chỉ cho là cô đang mệt mỏi. Y lấy khăn ấm vắt khô nước lau mặt cho cô, nhẹ nhàng đáp:

"Người không nên xin lỗi là nàng. Còn ta, ta phải xin lỗi nàng,
hai chữ xin lỗi dù không bù đắp được nỗi đau mà nàng phải chịu, nhưng nó là cần thiết."

Ngụy An Nhi mở to mắt nhìn Trương Thiên Nhi, dường như hơi bất ngờ, cũng có nghi hoặc tại sao y lại nói thế.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, nói tiếp:

"Thân là Thủ hộ sư của nàng, ta phải luôn đảm bảo nàng an toàn, đó là trách nhiệm của ta, nhưng ta lại không thể bảo vệ nàng chu toàn, hết lần này đến lần khác để nàng rơi vào nguy hiểm, đây là thất trách của ta. Không có gì có thể biện minh cho lỗi lầm đó. Ta cũng không biết nàng có thể tha thứ cho ta hay không, nhưng ta vẫn luôn muốn nói với nàng một câu: xin lỗi nàng, An An."

Ngụy An Nhi ngơ ngác nhìn Trương Thiên Nhi một lúc lâu, não sắp xếp lại những lời vừa nghe được. Càng hiểu được những lời y nói, trái tim cô lại càng lạnh lẽo, đến khi nghe tới chữ cuối cùng, lại gần như ngừng đập.

Tại sao... những lời này lại khác xa với tưởng tượng của cô đến vậy?

Ngụy An Nhi máy móc xoay người vào trong, để lại cho Trương Thiên Nhi một bóng lưng đơn độc.

"Ta hơi mệt, muốn ngủ một chút."

"Ừm, vậy nàng nghỉ ngơi chút đi."

Chờ Trương Thiên Nhi rời đi rồi, Ngụy An Nhi mới lật người lại, nhìn về phía cửa rất lâu, trong lòng cô rối như tơ vò, hỗn loạn và mệt mỏi.

Có quá nhiều thứ cô phải nghĩ, càng nghĩ lại càng rối, không nghĩ thì hoang mang, trái tim thổn thức và đau đớn.

Ngụy An Nhi quan sát cơ thể mình, những vết thương đã được băng bó tỉ mỉ và tinh tế, ban đầu nó làm cô rất ấm áp, nhưng bây giờ lại dường như có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến mức Ngụy An Nhi không thể không kéo chăn cao lên, siết chặt.

Trước đó, cô chỉ buồn phiền vì quá yếu kém, tự kiểm điểm bản thân do đã quá lơ là trong tu luyện, nhưng hiện giờ, những lời Trương Thiên Nhi nói lại khiến cô tỉnh táo và nhận rõ hiện thực của bản thân.

Bên nhau chưa đầy năm tháng, nhưng cô đã quen với việc Trương Thiên Nhi ở bên cạnh, quen với việc nhìn thấy y mọi lúc mọi nơi, quen với việc được y bảo vệ, đến nỗi quên mất rằng đây chỉ là mối quan hệ giữa Thủ hộ sư và Thủ hộ giả. Cô cho rằng, qua lâu như vậy, ít nhất thì hai người cũng đã là bạn, dù cô biết rõ, từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô lại nhắc nhở cô rằng mong muốn của cô không chỉ đơn giản như thế...

Là Trương Thiên Nhi nhắc nhở cô về mối quan hệ của hai người, rằng suy cho cùng thì cô và y vẫn chỉ là mối quan hệ Thủ hộ sư - Thủ hộ giả, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cô hiểu rõ Trương Thiên Nhi sẽ không hiếm lạ mấy lọ đan dược cấp 2 của cô, nhưng lý do vì sao y lại nguyện ý ở bên cạnh một người vừa yếu vừa không có quyền lực như cô, Ngụy An Nhi cũng không đoán ra được. Có lẽ là vì y cảm thấy ở bên cô thú vị, chơi vui,... Cũng có lẽ là bất kỳ lý do nào, nhưng tuyệt đối không phải là lý do mà cô nghĩ.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now