Q1 - Chương 36: Huyền Ngọc

79 15 9
                                    

Trước mặt cô là một thanh niên cao gầy, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ đẹp yêu dị khó tả, đôi mắt đen tựa ngọc, phối hợp với một đầu tóc ngắn màu trắng, tạo thành một sự đối lập rất có sức hút, khiến người khác nhìn mà không rời mắt được.

Trên lỗ tai của hắn đeo hai chiếc khuyên tai màu đen rũ xuống, rõ là trang sức của các cô gái, nhưng khi hắn đeo lên lại không hề yểu điệu dịu dàng, trái lại còn khiến cho vẻ đẹp của hắn tăng thêm một phần huyền bí ma mị. Không khó để tưởng tượng nếu hắn đi giữa đám người, sẽ có thể khiến cho toàn bộ sự chú ý của người khác tập trung vào hắn.

Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu đen, cổ tay áo viền bạc thêu hoa văn gì đó mà Ngụy An Nhi không biết, chỉ biết nó rất oai hùng rất trang nghiêm, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở cổ xưa lưu lại. Bộ quần áo này kết hợp với khí chất có một không hai khiến thiếu niên trở nên rất uy nghiêm, cho dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng lại toả ra một khí thế khó lòng xâm phạm, khiến người ta nhịn không được xúc động muốn quỳ xuống thần phục trước hắn.

Ngụy An Nhi quá sốc, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, mà hắn cũng lạnh nhạt nhìn cô.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, dường như không ai có ý muốn chủ động nói chuyện.

Ngụy An Nhi: "..."

Từ bao giờ trong phòng của cô lại xuất hiện một người thiếu niên thế này?

Ngụy An Nhi thắc mắc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao cô không cảm thấy sợ thiếu niên này dù hắn mang giới tính nam, trái lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như đã từng quen biết rất lâu, càng nhìn tâm trạng lại càng tốt. Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, lấy tay che miệng, ngỡ ngàng thốt lên:

"Con... con là... Triệu hoán thú của ta?"

Thiếu niên nghe xưng hô "con", đôi mày nhíu lại, không rõ vui giận đáp: "Ngươi đoán?"

Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi cũng đẹp đến không nói nên lời.

Mà giọng nói của hắn càng khiến người ta yêu thích, rõ ràng trong trẻo, lại mang theo chút lạnh lùng như nước dưới đáy hồ, lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người trầm luân.

Ngụy An Nhi nghe hắn hỏi, đột nhiên cũng hoang mang. Cô cũng không dám khẳng định, dù sao cả Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc đều nói rằng ma pháp của cô không đủ để chống đỡ cho một Triệu hoán thú trưởng thành đi đến, cho nên cô luôn tin rằng Triệu hoán thú của mình là một Thần thú mới sinh, bây giờ nhìn thái độ của thiếu niên không thân thiện như vậy, dù rất thích hắn nhưng cô cũng không dám tin người trước mắt là Triệu hoán thú của mình.

Vậy... Triệu hoán thú của cô đâu?

Ngụy An Nhi cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu có nhìn thấy Triệu hoán thú của ta đâu không?"

Thiếu niên nhướng mày, trên vẻ mặt trấn định ung dung cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như không ngờ tới Ngụy An Nhi sẽ hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy. Cô gái này làm hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lập tức khơi gợi hứng thú của thiếu niên. Hắn xoa cằm, liếc cô một cái, đáp:

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now