Q1 - Chương 5: Xuất Ý đan

128 20 6
                                    

Cuối cùng, ngày này cũng tới.

Đứng trước lò đan, nói Ngụy An Nhi không kích động là giả. Cơ hội sống lại ngay trước mắt, cô đã chờ rất lâu mới chờ được ngày này. Nhưng cô vẫn nén cảm giác hồi hộp và khẩn trương xuống, chậm rãi sắp xếp chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, cô đã nắm chắc phương pháp trong tay, bây giờ chỉ cần mở lò luyện đan.

Trên khoảng trống sạch sẽ trong không gian bày hơn năm ngàn loại dược liệu khác nhau, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc và sửng sốt không nói nên lời, bởi vì số lượng dược liệu mà một đan dược cấp 8 cần chỉ dao động từ tám trăm đến một ngàn loại, gấp năm lần như này vẫn là chưa từng thấy qua, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu. Nếu không có dược liệu mà Tạ Vãn Anh và Chu Chước để lại, dù Ngụy An Nhi có luyện được đan dược cấp 8, muốn thu thập đủ dược liệu cũng không biết tìm đến ngày tháng năm nào.

Xuất Ý đan là đan dược viễn cổ, do Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước tình cờ tìm được ở một địa phương cổ xưa. Nó chỉ cấp 8, nhưng lại có tác dụng thần kỳ là tái tạo thể xác, hẳn do một Luyện đan sư thiên tài cũng là Thánh Ma đạo sư sáng tạo ra. Lúc nhìn đan phương hai người cũng cảm thấy không thể tin được trên thế gian lại có loại đan dược này, vì vậy trong lúc thu thập dược liệu luôn vô tình cố ý thu thập những thứ có trong đan phương, muốn luyện chế thử một lần để xem công hiệu thế nào. Đáng tiếc khi thu thập đủ rồi thì lại không có cơ hội luyện chế, mới khiến cho Ngụy An Nhi được lợi.

Dù chỉ có một lần luyện chế, hơn nữa nhất định phải thành công, Nguỵ An Nhi cũng không lo lắng hay sợ hãi. Luyện đan yêu cầu trái tim và tinh thần phải bảo trì bình tĩnh, càng lo lắng sẽ càng dễ mất khống chế. Hít sâu một hơi, gật đầu với Kiêm Hồ một cái, Ngụy An Nhi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái luyện đan.

Kiêm Hồ làm giống như thường ngày, thả ra Thiên Mộc chi Hoả làm nóng lò đan, Ngụy An Nhi chăm chú cảm nhận biến hóa của đan dược, thỉnh thoảng lại cho một loại dược liệu vào, Kiêm Hồ điều chỉnh độ lửa cho phù hợp, không khí yên tĩnh không chút tiếng động.

Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước đứng bên cạnh, vừa chờ mong vừa buồn bã, đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, cuối cùng hoá thành một tia kiên định in sâu vào đôi mắt. Không ai nói gì với ai, tất cả đều lẳng lặng mà đứng, ngoài cánh tay của Ngụy An Nhi thỉnh thoảng cử động khi cho dược liệu vào lò đan thì không người nào nhúc nhích, tất cả cứ như một bức tranh tĩnh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy An Nhi cảm nhận được đây là lần luyện đan lâu nhất của mình, dù không có cách tính thời gian, nhưng cô đoán cũng đã hơn mười tiếng rồi. Trong lòng thầm cảm ơn hai vị sư phụ và Kiêm Hồ đã giúp cô luyện tập để có thể chống chọi lâu như thế, nếu là lúc mới xuyên qua, luyện đan liên tục mười tiếng có lẽ sẽ khiến cô ngất luôn tại chỗ.

Vẫn còn hơn một ngàn loại dược liệu, nhưng tốc độ luyện đan của Ngụy An Nhi lại vô cùng thong thả, cô nắm chắc đúng mực, không vội vàng cũng không chậm trễ, trên gương mặt là biểu cảm thản nhiên, giống như không phải đang luyện đan dược quyết định khả năng sống còn của mình.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ