Q1 - Chương 16: Buổi học không an bình.

110 19 3
                                    

Sảnh đường hôm nay vẫn thưa thớt như cũ, Ngụy An Nhi vẫn đến sớm, vẫn yên tĩnh ngồi trong góc. Đám người kia lục tục đến đông đủ, nhưng cũng không ai tiến lên bắt chuyện hay châm chọc Ngụy An Nhi, chủ yếu là do kiêng kỵ Đoan Mộc Yên, có lẽ bọn họ đã thăm dò được chuyện cô và Đoan Mộc Yên rất thân thiết. Ngụy An Nhi tận hưởng một chút sự yên tĩnh hiếm hoi này, bởi cô biết không bao lâu sau, họ sẽ nghĩ đến việc hoàng thất không nhúng tay vào tranh đấu, sau đó sẽ không ngừng kiếm cớ gây sự với cô. 

Ông lão bước vào giảng bài, nội dung hôm nay là về đan dược và dược liệu luyện chế, đây là đan dược mà Ngụy An Nhi thường gặp nhất: Dao Tiêu đan. Nguyên liệu của loại này tương đối dễ kiếm, cũng chỉ gồm mười lăm loại dược liệu, vô cùng đơn giản dễ nhớ.

Lúc ông lão giảng tới phần nguyên liệu, Ngụy An Nhi kinh ngạc phát hiện lão giả lại dùng tới hai mươi loại, hơn nữa trong đó còn có hai loại dược liệu dễ xảy ra phản ứng, khiến xác xuất thất bại khi luyện đan lớn hơn nhiều so với công thức luyện đan mà hai vị sư phụ dạy cô học. Ngụy An Nhi nhíu mày nhìn, đã thấy những người khác lập tức ghi chép với dáng vẻ đương nhiên. Cô cắn đầu bút, trong lòng có một suy đoán lớn mật, nhưng cũng không lập tức tiến lên hỏi mà quan sát ngay, lúc nhìn thấy lão giả hướng dẫn luyện dược thì cô đã chắc chắn được suy đoán của mình: sau ba ngàn năm công thức luyện đan đã thoái hoá. 

Có lẽ thời xa xưa đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho đan phương bị khuyết thiếu phần nguyên liệu, những người thế hệ sau tìm cách bổ sung vào, nhưng vì không biết chính xác nên chỉ có thể mày mò thêm thứ này bớt thứ kia, cuối cùng luyện ra được thành phẩm thì xem như đó là đan phương chính thức?!

Ngụy An Nhi cảm thấy mình đã nắm giữ một bí mật kinh khủng, cô cố gắng xem cách ông lão luyện đan, rồi ghi lại để học tập. Cách luyện đan phức tạp hơn nhưng cô đã từng luyện tới đan dược cấp 8, nên rất nhanh liền học thuộc. Ông lão làm mẫu xong, dặn dò tám người buổi chiều đến thiên viện thực hành rồi thu dọn đồ đạc rời đi. 

Ngụy An Nhi vừa đứng dậy, một tên đã đặt tay lên vai cô, nở nụ cười không có ý tốt:

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, sao mà không làm quen nhau đúng không bạn học? Hay là cùng bọn này ra sau đại sảnh tâm sự một chút đi."

Ngụy An Nhi vừa định nhúc nhích, lực của bàn tay đang đặt trên vai lại tăng thêm mấy phần, khiến cô nhăn mày vì đau. Cười lạnh một tiếng, Ngụy An Nhi không thèm nhúc nhích nữa mà xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên, đôi tròng mắt tối màu lấp loé tia sáng kỳ dị. 

"Cũng được thôi, nhưng mà ta nghĩ hôm nay bạn học không cùng ta tâm sự được rồi."

Phản ứng của cô làm thiếu niên hoảng hốt, chưa kịp nghĩ gì thì một cơn đau ngứa đột nhiên dâng lên từ lòng bàn tay. Hắn sợ hãi vội rụt tay lại, đưa lên nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay sưng đỏ, mà cảm giác đau ngứa cũng lan dần lên cổ tay và cánh tay. 

"Thiếu Hiên!"

"Thiếu Hiên!"

Đám người lập tức chạy lại đỡ Hạ Thiếu Hiên lên, căm phẫn nhìn Ngụy An Nhi. 

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang