Q1 - Chương 64: Báo thù (3)

57 9 13
                                    

"Cái gì?"

Huyền Ngọc ngẩn ra.

Cấp bậc của Ngụy An Nhi kém xa Nghê Nam, cho nên Huyền Ngọc luôn nghĩ rằng hắn sẽ chiến đấu thay cho cô như một điều hiển nhiên, vì hắn là Triệu hoán thú của cô, lúc cô gặp phải kẻ địch mạnh đương nhiên phải do hắn thay cô chiến đấu chứ.

Ngụy An Nhi nói: "Một mình ta là được."

Huyền Ngọc là con át chủ bài của cô, không đến lúc nguy cấp, cô tuyệt đối không thể để sự tồn tại của hắn bị phát hiện.

Ngụy An Nhi bước lên đài, tạm dừng liên kết khế ước, không để ý tới Huyền Ngọc nữa.

Trong lòng Huyền Ngọc hừng hực lửa giận, lẽ ra hắn không nên đi vào không gian triệu hoán. Không gian triệu hoán là không gian đặc thù của Triệu hoán sư, dùng để cho Triệu hoán thú nghỉ ngơi và tu luyện, nó nằm trong cơ thể của Triệu hoán sư, cho nên một khi đi vào, chỉ có Triệu hoán sư chủ động gọi tên mới có thể ra ngoài.

Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, Ngụy An Nhi thật sự quá ngu ngốc, cô muốn hắn trơ mắt nhìn cô chết trước mặt mình sao?!

Huyền Ngọc không cam tâm, không ngừng nói chuyện hi vọng đả động được người mẫu thân bốc đồng này của mình. Nhưng bất kể hắn có kêu gọi thế nào, Ngụy An Nhi cũng không trả lời hắn.

Huyền Ngọc tức tới nghiến răng, thầm nghĩ chờ sau khi trận đấu kết thúc nhất định phải dạy dỗ cô một trận thật tốt.

Lúc này, người ta cũng đã tụ tập xung quanh lôi đài, rất nhiều tiếng gào thét hứng khởi vang lên. Ở một khu đất trống gần đó, một cái bàn được đặt ra, Quản sự Đan Phường cao giọng hô: "Lại đây đặt cược đi, đặt Nghê nhị trưởng lão một ăn một, đặt Ngụy tiểu thư một ăn mười."

Có trò vui, tất cả mọi người đều ghé qua, không ngoài dự đoán, một trăm phần trăm người đặt cược đều cược Nghê Nam. Chẳng mấy chốc, ô của Nghê Nam đã bị tinh thể chất thành núi lấp đầy, mà bên Ngụy An Nhi lại trống rỗng đến đáng thương.

Thiếu niên mặc áo choàng đen đứng ở phía sau Quản sự, nhìn thấy cảnh tượng này, vuốt cằm một cái, lấy ra một tấm thẻ đặt lên ô của Ngụy An Nhi.

Hành động của hắn làm mọi người kinh ngạc, sau đó không ít người cười ha hả, đều bảo thiếu niên ngu ngốc chỉ biết cống tiền cho người khác.

Quản sự nhỏ giọng hỏi: "Đông gia, thật sự cược Ngụy tiểu thư sao?"

Thiếu niên nhếch môi cười: "Một chút tấm lòng của ta, chỉ bằng bản sự dám khiêu chiến người nhà họ Nghê của nàng ấy, cũng đủ để ta cược."

Quản sự lau mồ hôi. Nói như rất tôn trọng người ta, nhưng lại lấy người ta đi kiếm lời, Đông gia giả dối như vậy, thật sự có tấm lòng sao?

Như đọc được suy nghĩ của Quản sự, thiếu niên nói: "Cũng phải, vậy nếu như thắng cược, số tiền này chia cho Ngụy tiểu thư một nửa."

Quản sự câm nín, tính tới tính lui, ngài vẫn có lời mà.

Lúc này, người trên đài đấu cũng đã chuẩn bị xong, sau một tiếng bắt đầu của Từ Bác Văn, trận quyết đấu chính thức bắt đầu.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now