Q1 - Chương 23: Gặp gỡ Diệp Song Uyên

108 15 4
                                    

Ngụy An Nhi không ngất đi, nhưng cả người ê ẩm vì đau. Cô ngồi dậy, không hiểu tại sao cô lại bị dịch chuyển tới đây. Nhắc mới nhớ, chỗ này là chỗ nào?

Ngụy An Nhi ngồi dậy nhìn xung quanh, mặt đất và bầu trời màu cam cho thấy cô vẫn còn ở trong bí cảnh, nhưng nơi đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, Ngụy An Nhi chưa từng đi qua. Cô thử liên lạc với Trương Thiên Nhi, nhưng truyền âm ngàn dặm không có phản hồi, Ngụy An Nhi chỉ có thể cố bò dậy, ăn đan dược để trị thương.

Khi cô đứng dậy thì phát hiện ra chỗ mình ở cũng là một vách núi, bên dưới là biển hoa quen thuộc làm Ngụy An Nhi lạnh gáy. Cô vừa chạy ra xa khỏi vách núi vừa phân vân không biết mình có nên biết ơn vì đã không bị dịch chuyển xuống thẳng dưới đó không.

Nhưng ở bên cạnh biển hoa cũng làm Ngụy An Nhi an tâm, cô không cách xa Trương Thiên Nhi quá, chỉ cần đi dọc theo vách núi tìm chỗ ban đầu là được.

Chọn một phương hướng để đi, Ngụy An Nhi thử truyền âm ngàn dặm cho Trương Thiên Nhi, nhưng không hiểu sao mấy lần đều không chút phản hồi. Ngụy An Nhi nghĩ rằng bên phía Trương Thiên Nhi cũng đã xảy ra chuyện, nhưng cô cũng không lo lắng nhiều vì với cấp bậc của y sẽ không dễ bị thương.

Đang đi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát ý bắn đến, Ngụy An Nhi phản ứng nhanh vội tụ lực dưới chân rồi nhảy sang bên, khi nhìn lại, chỗ ban nãy cô đứng đã có một lỗ đen sâu hoắm bốc khói.

Ngụy An Nhi biết rõ đây không phải do thiên tai mà là nhân hoạ, bèn chầm chậm quay đầu, sau lưng cô là một nhóm người đang lững thững đi tới. Ngụy An Nhi thầm nghĩ có nên tiến tới chào hỏi bằng câu thật trùng hợp hay không, bởi đây toàn là những gương mặt quen thuộc.

"Ngụy An Nhi, thì ra ngươi cũng ở đây."

Đám người nhìn Ngụy An Nhi bằng những đôi mắt ác ý, bởi bọn chúng không ai xa lạ, chính là những kẻ đã đuổi giết cô trong rừng Vũ Y, cùng với hai gương mặt quen thuộc đã đả thương cô trong Dược Thiên.

"Tỷ tỷ, chính là nàng ta đã hạ độc Thiếu Hiên." Cô gái búi tóc hai bên ôm tay nữ tử áo đỏ oán hận chỉ vào Ngụy An Nhi.

Tô Hồng Diễm gật đầu với Tô Hồng Gấm, nhưng không hưng sư vấn tội ngay mà nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy Kiêm Hồ liền nhíu mày:

"Ngươi giấu con hồ ly kia ở đâu rồi?"

Ngụy An Nhi cười nhạt trả lời: "Thật là khó cho ngươi đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên hồ ly của ta, xem ra nhòm ngó đồ của người khác là bản lĩnh của ngươi nhỉ?"

"Câm miệng."

Một nam nhân bên cạnh quát to, đi kèm là một đạo kiếm khí, không mang sát ý nhưng lực lượng của nó không thể xem thường, nếu bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Ngụy An Nhi vội vàng né sang một bên, hoàn hảo tránh thoát một kiếp, nhưng lúc cô cho rằng mình đã an toàn, một quả cầu nguyên tố Hoả từ phía sau đập mạnh vào lưng cô. Ngụy An Nhi bị lực nổ của quả cầu làm văng xa hơn hai mươi thước, cả người va mạnh vào vách đá, cô không nhịn nổi kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn, sau lưng nóng bừng, máu thịt be bét. Khí huyết toàn thân dâng trào, máu từ miệng không ngừng rỉ ra.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ