CHƯƠNG 29

841 122 9
                                    

chương 29 - MUN NG EM (mun ch*ch em)

editor: idecidedtobegay

---0---

Vốn không cần ngủ · Cố tiểu yêu lười biếng ngủ một giấc, hôm sau bò dậy vẫn sinh long hoạt hổ.

Mặc Trạch Dương lăn liên hoàn mười tám cái trên giường, lăn xong rồi bò dậy cũng tinh thần phấn chấn, mới sáng sớm đã nhảy rồi nhảy, vui vẻ chịu không nổi.

Chỉ có Mặc tổng, cả đêm thỉnh thoảng thức dạy ngó hai bé yêu tinh nằm ngủ bên cạnh, sợ đột nhiên bọn họ lại biến mất, dù mơ mơ màng màng ngủ mất, trong đầu chỉ toàn Cố Giai Mính mọc ra hai lỗ tai và cái đuôi giống như Mặc Trạch Dương, tưởng tượng xúc cảm lông xù xù kia, cả đêm Mặc tổng đều ngủ không ngon.

Cố Giai Mính bước đến trước mặt Mặc Uẩn Tề, quan tâm chỉ chỉ sắc mặt mỏi mệt của hắn, "Anh ngủ không ngon hả? Tiểu tể tử đá anh sao?"

Mặc tổng nhìn y, ánh mắt từ đỉnh đầu nhảy tới trên mông y, lạnh lùng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không sao đâu."

Cố Giai Mính vui vẻ, thú hai chân nhân loại gian xảo này không nói thật, không sao sao sắc mặt lại thế này? Cố Giai Mính giơ tay sờ trán Mặc Uẩn Tề, cười nói: "Tiểu tể tử ngủ không giống con người đâu, nói bò là bò, nói lăn là lăn, nhiều lúc còn giơ chăn đá người, tối nay anh đừng ngủ với nó nữa, không thì ban ngày không có tinh thần làm việc."

Mặc Uẩn Tề lập tức cảm thấy được một luồng mát lạnh từ tay Cố Giai Mính truyền tới, cảm giác mệt mỏi bị cuốn đi mất, nhìn đôi mắt cười của Cố Giai Mính, trong veo không chút tạp chất, Mặc Uẩn Tề giơ tay ôm Cố Giai Mính vào lòng, cúi đầu hôn hôn, Cố Giai Mính khẩn trương trợn mắt, còn chưa kịp từ chối, đã cảm thấy mông mình bị người ta sờ vài cái.

"Anh làm gì đó?!" Bộ phận nhạy cảm bị người ta sờ soạng, Cố tiểu yêu xù lông ngay lập tức, đẩy Mặc Uẩn Tề vẻ mặt khiếp sợ ra, ánh mắt Cố Giai Mính như đang nhìn một tên lưu manh có đam mê biến thái nào đó, không biết mông hồ ly không được sờ sao?

Mặc tổng nghiêm túc giải thích: "Anh chỉ muốn nhìn thử, em có cái đuôi nào không?"

Cố Giai Mính sợ tới mức nhảy ra sau, thiếu chút nữa đụng trúng tường, lạy ông tôi ở bụi này, nguỵ biện: "Tui là người! Lấy đâu ra đuôi hả?"

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, ung dung nói: "Hình như tối qua anh thấy em mọc một cái đuôi lớn, cũng có thể là anh nằm mơ, em đừng để ý."

Hắn vừa nói như vậy Cố Giai Mính bình tĩnh lại không ít, chắc chắn là nằm mơ rồi, bởi vì y đâu chỉ có một cái đuôi, y có mười cái mười cái đó!

Vừa nhìn đã biết không phải hồ ly tinh bình thường!

Mặc Uẩn Tề cười cười, "Anh chỉ nói là hình như thôi mà, em kích động cái gì? Anh cảm thấy em có đuôi cũng khá đẹp đó."

Cố Giai Mính ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng lớn, không ngờ Mặc Uẩn Tề nói y có đuôi khá đẹp, nếu anh ta biết mình có đuôi thật, không biết có bị doạ xỉu không nữa?

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now