CHƯƠNG 26

869 118 4
                                    

chương 26 - HƯƠNG V EM MUN, TRONG MING ANH CÓ Đ

editor: idecidedtobegay

---0---

Buổi tối, Cố Giai Mính dỗ Mặc Trạch Dương ngủ xong, ngáp theo, "vết thương" lành, cũng nên về đoàn phim rồi, ngắm Mặc Trạch Dương thế nào cũng không đủ, nghĩ đến không biết lần về nhà sau không biết là khi nào, Cố Giai Mính không nỡ đi nữa.

Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn Mặc Trạch Dương nằm xấp bất động, mông nhỏ hướng lên trời, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ rồi?"

Mặc Trạch Dương mặc một cái quần tứ giác đầu hồ ly, mông nhỏ bụ bẫm làm đầu hồ ly căng tròn, Mặc tổng không chờ được, sờ soạng vài cái trên mông con trai, lập tức không nhịn được cười, toàn là thịt.

"Suỵt!" Cố Giai Mính ngồi dậy, ý bảo đừng đánh thức tiểu tể tử, kết quả vừa thấy cái mông phì của Mặc Trạch Dương, cũng không nhịn nữa, sờ soạng một hồi.

"Phụt! Sao thịt không vậy ha ha ha!" Cố Giai Mính nhỏ giọng cười trộm, chỉnh điều hoà lên 27 độ, rồi mới rón ra rón rén đi ra ngoài, vẫy tay với Mặc Uẩn Tề, có chuyện gì thì ra ngoài nói.

Mặc tổng: "Anh......"

"Dừng! Chờ tui đi làm chuyện đứng đắn xong đã." Cố Giai Mính ngắt lời Mặc Uẩn Tề, vội vã chạy xuống lâu, lấy hộp kem ra khỏi tủ lạnh, dùng muỗng nhỏ xắn một miếng bỏ vào miệng, thỏa mãn nheo nheo mắt, phê!

Sau đó bịch bịch bịch chạy lên lầu.

Mặc Uẩn Tề mỉm cười hỏi: "Chuyện đứng đắn của em là nhân lúc con ngủ, chạy đi ăn vụng kem của con đấy à?"

"Cái này không phải là ăn vụng," Cố Giai Mính xắn một miếng to, đưa tới bên miệng Mặc Uẩn Tề, cười tủm tỉm nói: "Cái này gọi là chia sẻ với con."

Trời nóng dần, trẻ em không chịu đựng nổi sức quyến rũ của kem, tuy Mặc Trạch Dương là một yêu tinh nhỏ, dạ dày mạnh hơn nhân loại không phải một chút, nhưng Cố Giai Mính làm ba, vẫn lo nó ăn kem sẽ bị tiêu chảy, nên y vẫn khống chế không cho Mặc Trạch Dương ăn nhiều, còn luôn tìm cơ hội chia sẻ với nó.

Mặc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính cười lông mi cong vút, há miệng ngậm lấy muỗng kem y đưa qua, cảm giác lạnh lẽo rội rửa đầu lưỡi, lại không rửa sạch được mùi vị ngọt ngào, nhìn Cố Giai Mính mỉm cười cong mắt, hắn cười liếm liếm bơ trên môi, khen nói: "Ngon lắm." Giọng nói trầm thấp, dưới ánh đèn mờ có vẻ lưu luyến đa tình khác thường, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Cố Giai Mính có thể nhìn rõ ánh mắt tập trung đầy tình cảm của người kia khi nhìn mình, hàng mi thật dài cũng không giấu được tình cảm đôi mắt muốn truyền đạt, anh không cần thế giới này, anh chỉ muốn nhìn em, cảm giác đó làm tim y nhảy dựng lên. Hoảng hốt đút thêm cho Mặc Uẩn Tề một muỗng, Cố Giai Mính khép hờ mắt, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, "Thích thì ăn nhiều một chút, dù sao tủ lạnh cũng còn."

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, âm thanh từ tính làm lỗ tai Cố Giai Mính tê rần, giọng Mặc Uẩn Tề rất giống tiếng đàn cello, từ nhỏ đã sống trong một đất nước lịch thiệp, gia giáo và tu dưỡng ưu tú, làm hắn khắc bình tĩnh và dè dặt vào sâu tận xương cốt, nên lúc hắn cười cũng chỉ là nhẹ giọng cười vài tiếng, tiếng cười vài giây ngắn ngủi rất giống tiếng đàn cello nhẹ nhàng, còn có độ run ở cuối âm, làm mê say lòng người. Cố Giai Mính đỏ mặt, nhét muỗng kem vào miệng Mặc Uẩn Tề, lấp kín tiếng cười của hắn.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now