CHƯƠNG 15

942 144 4
                                    

chương 15 - QUAN H CÙNG SINH CON

editor: idecidedtobegay

---0---

Lúc Cố Giai Mính vào hội trường, đã có không ít người tới, là cây rụng tiền của Điện ảnh Hồng Sâm, Trịnh Học Thiệu phải gãi đúng chỗ ngứa thân phận của Cố Giai Mính, tới sớm bị người ta khinh, tới trễ thì có vẻ tự cao tự đại.

Hội trường phủ kín thảm đỏ, dù là bên ngoài hay là bên trong cũng có một đống phóng viên chen lấn. Cố Giai Mính vừa ra sân, vô số đèn flash xung quanh đồng thời sáng lên, Cố Giai Mính mỉm cười vẫy tay với các bạn phóng viên, quan tâm hỏi: "Ăn tối chưa?"

Ảnh đế bình dân như thế rất ít gặp, Cố Giai Mính cũng là tốt tính có tiếng, rất nhiều phóng viên từng phỏng vấn y đều có ấn tượng cực tốt, vừa nghe hỏi chuyện đều tranh nhau đáp lời: "Chưa đâu!"

Cố Giai Mính cười ha hả thả tay xuống, "Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn."

Phóng viên thân quen với Cố Giai Mính còn giỡn, "Nghe nói bên trong có không ít món ngon, anh Mính ăn nhiều chút nha!"

Cố Giai Mính nhướng mày, mừng rỡ: "Có chuyện tốt vậy hả!"

Làm một đám phóng viên cười ha ha.

Trịnh Học Thiệu nhìn nghệ sĩ một tay mình nâng lên, tâm tình hơi phức tạp. Làm gì có ai có thể làm cho tất cả mọi người thích mình, nhưng Cố Giai Mính nhìn thì không tim không phổi lại làm được. Hơn nữa Cố Giai Mính siêu may mắn, người tốt với cậu ấy đều lăn lộn không tệ, người không tốt với cậu ấy đều gặp phải đủ loại xui xẻo, đây có coi là được ông trời chiếu cố không?

Người tham dự hôm nay đều là cao tầng trong công ty, không nhiều minh tinh, mà minh tinh đã đến được thì đều là người có vị trí trong ngành, Trịnh Học Thiệu mang Cố Giai Mính đi dạo một vòng, chào hỏi xong thì đi tìm cao tầng của công ty tìm hiểu tin tức.

Cố Giai Mính hít hít mũi, ngửi được mùi bánh kem hạnh nhân ở trong góc!

Theo mùi bánh kem ngọt ngào, đi qua một hành lang thật dài, ánh mắt Cố Giai Mính sáng lên, cuối cùng cũng tìm được bánh kem y thích ăn nhất! Mũi yêu tinh tốt vậy đó, không còn cách nào ┑( ̄Д  ̄)┍

Ban tổ chức bố trí một vách ngăn trong góc, chắc là muốn cho người ta một nơi nghỉ ngơi, Cố Giai Mính như nhặt được bảo bối, bưng cả khay bánh kem trốn vào góc. Ánh đèn ở đây lờ mờ, chắc chắn không ai quấy rầy được. Cố tiểu yêu lấy dao cắt cho mình một miếng bán kem thật lớn, yên lặng dưới cho mình một cái like to.

Lúc này, tổng giám đốc Điện ảnh Hồng Sâm bước lên sân khấu, bắt đầu phần diễn thuyết của hắn. Hắn nói một chút về phương hướng phát triển sau này và chế độ mới của công ty, lúc mọi người đang tập trung tinh thần lắng nghe, Cố Giai Mính đã ăn xong một phần bánh kem to, lúc uống nước xong định giơ tay cắt phần bánh thứ hai, đột nhiên có một người bước đến từ sau lưng, thân hình cao gầy vừa đủ để bao lấy người Cố Giai Mính trong góc tối.

Cố Giai Mính vừa ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa đã phun nước trong miệng ra.

Mặc tổng một thân âu phục đen đối lập với phong cách phong lưu không kiềm chế được hôm nay của Cố Giai Mính, có vẻ thành thục ổn trọng hơn, nhìn Cố ảnh đế là biết thuộc về loại không đáng tin kia, Mặc Uẩn Tề kéo ghế dựa đối diện Cố Giai Mính qua, bắt chéo chân ngồi đó, chặn hết lối đi nhỏ hẹp, nhốt Cố Giai Mính bên trong, y không ra được, người khác cũng không vào được.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ