CHƯƠNG 39

755 117 7
                                    

chương 39 - ĐÂY LÀ CHA CA CON TRAI TUI, AI DÁM ĐNG H?!

editor: idecidedtobegay

---0---

Trong tiệc mừng, Vương đạo nhất thời vui vẻ nên uống nhiều thêm mấy ly, sau khi uống say vỗ vai Cố Giai Mính, bộ dáng nghiêm túc ngày thường biến mất, nói siêu nhiều: "Tôi thật sự phải cảm ơn cậu đó, không ngờ cậu sẽ nhận nhân vật này! Cậu tốt, con trai cậu cũng tốt, nhìn riết làm tôi muốn ôm cháu nội luôn rồi!"

Cố Giai Mính nghi hoặc hỏi: "Chú không cho tôi đi, là muốn cảm ơn tôi đó à?"

Vương đạo không nói gì, ánh mắt lại lộ ra suy nghĩ của ông, muốn làm con nuôi tôi không?

Cố Giai Mính câm nín, thú hai chân nhân loại thiệt là, càng già càng không thành thật! Không phải là cảm ơn thôi sao, ơn nghĩa gì chứ, hợp tác thôi mà.

Y cầm chai rượu trắng rót cho Vương đạo, cũng rót cho mình một ly, ọt ọt, như nước sôi để nguội, một hớp hết nửa ly. Trịnh Học Thiệu nói với y, nếu những trường hợp như vậy mà chú không biết nói gì thì cứ uống rượu là được, dù sao tửu lượng chú mày tốt như vậy uống cũng không say. Bởi vì theo y biết, hình như Vương đạo không có vợ, ngay cả vợ còn không có thì lấy đâu ra cháu nội? Mấy câu này không thể nói thẳng ra được, chú ấy lớn tuổi rồi, là một hồ ly tinh thời đại mới, y đã học xong ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, còn rất kính già yêu trẻ.

Vương đạo vừa thấy Cố Giai Mính uống thật, cũng cau mày, ọt một cái hết nửa ly, uống xong ánh mắt trở nên thẳng tắp, "Cạn, cạn!"

Lại ọt một hớp!

Ngay sau đó, Vương đạo đã bị trợ lý kéo đi rồi, là kéo thật đó, không phải lôi!

Chú ấy đã cạn rồi, mình cũng không thể không uống, xuất phát từ lễ phép, Cố Giai Mính cũng ngẩng đầu ngửa cổ, uống cạn rượu còn lại trong ly.

Hành động này làm người xung quanh đều kinh ngạc choáng váng, còn ai không nhìn ra tửu lượng của Cố Giai Mính cực tốt chứ, rượu trắng mà uống như nước lả?

Đặng Hưng cũng uống không ít, rầm rì chạy tới học bộ dáng của Vương đạo, muốn vỗ vai Cố Giai Mính, kết quả bị Cố Giai Mính ghét bỏ tránh ra, "Anh không phải ông già, giả tỏi đầu to cái gì?"

Đặng Hưng hít sâu một hơi, áp lửa giận bị Cố Giai Mính kích thích lên xuống, mượn rượu, biệt nữu nói: "Tôi phải nói lời xin lỗi cậu, trước kia là tôi hiểu lầm cậu, đắc tội cậu nhiều quá. Nhờ cậu ban tặng, giờ kỹ thuật diễn của tôi ngày càng vững chắc, tóm lại sau này chúng ta hoà nhau đi, không đấu nữa."

Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, "Chúng ta... từng đấu sao?"

Đặng Hưng vừa nghe cậu này, sửng sốt chừng mười mấy giây, hoàn hồn lại, nổi giận đùng đùng quay đầu đi mất, Cố Giai Mính không rõ nguyên do nhìn cậu trợ lý của mình, cậu nói xem sao bây giờ tính tình của thú hai chân nhân loại nào cũng lớn hết vậy? Căn bản không biết vì sao anh ta lại nổi nóng.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now