CHƯƠNG 30

873 114 5
                                    

chương 30 - CHC CHN KIP TRƯỚC ANH LÀ V BÉ NH CA TUI

editor: idecidedtobegay

---0---

Nhận thấy Cố Giai Mính thất thần, Mặc tổng không hài lòng tháo thắt lưng của y, hạ giọng hỏi: "Sao mãi mà em chưa học ngoan vậy?"

"Bình tĩnh! Tui đang tự hỏi chuyện rất quan trọng!" Cố Giai Mính hoảng sợ thật sự, tay chân luống cuống cầm tay Mặc Uẩn Tề, mở to mắt để hắn nhìn ánh mắt chân thành của mình, "Chắc chắn trước kia chúng ta có quen nhau đó! Chắc chắn đời trước chúng ta đã quen nhau! Không đúng, trước khi tui mất trí nhớ chắc chắn chúng ta đã quen nhau rồi! Đừng đừng đừng làm vậy mà! Tui có chuyện muốn nói!!"

Mặc Uẩn Tề hứng thú nhìn xem y muốn nguỵ biện cái gì, động tác cũng không dừng lại, "Vậy em nói đi, trước kia quan hệ của chúng ta là gì?"

Cố Giai Mính khựng lại, quai quái chớp chớp mắt, "Trước kia, anh là vợ bé nhỏ của tui."

Mặc Uẩn Tề lập tức bị chọc cười, "Em chắc chắn em không nói ngược quan hệ của chúng ta chứ?"

"Không có! Tui đã nói muốn mang sính lễ đi chào hỏi đỉnh núi của anh mà, chắc chắn anh là vợ bé nhỏ của tui rồi!" Cố Giai Mính càng ngày càng để ý, ôm mặt Mặc Uẩn Tề nhìn trái nhìn phải, đưa linh lực vào cơ thể Mặc Uẩn Tề tra xét, "Rốt cuộc anh có phải con người không vậy? Trước kia anh có quen tui không? Tui từ đâu ra? Chúng ta từ đâu ra?"

Trong người Mặc Uẩn Tề không có chút linh khí nào, cho thấy bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, nhưng cổ linh khí vừa rồi, không phải một người bình thường có thể có được, không phải người càng không phải yêu, linh khí thuần tịnh làm y cảm giác linh lực của mình chấn động theo. Ánh mắt Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề càng lúc càng kì quái, "Không phải đó giờ anh gạt tui chứ, anh không phải người bình thường, anh đang che giấu cái gì hả?"

Mặc Uẩn Tề cúi đầu hôn lên cái miệng lải nhải của Cố Giai Mính, giờ không phải lúc nói chuyện này, mấy lời nói vô căn cứ này chỉ cái cớ bé ngốc lấy ra để trốn tránh thôi.

Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt, y không nói dối thật mà! Lần này là thật đó!

Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, nghe là biết chân ngắn, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu nhíu mày, có dự cảm xấu.

Cố Giai Mính hít sâu một hơi, sống lại rồi.

Mặc Trạch Dương đẩy một khe cửa nhỏ ra, ôm cửa mở to mắt nhìn vào trong, thấy hai người "xếp chồng" lên nhau, thật cẩn thận hỏi: "Có phải con sắp có em rồi không?"

Còn muốn làm thêm gì đó, tâm trạng tốt đẹp của Mặc tổng lập tức lạnh hơn một nửa, lúc này Mặc tổng đã học xong một bài học rất quan trọng: Sau này lúc muốn làm gì đó, nhất định phải khóa cửa thật kỹ.

Cố Giai Mính nhân cơ hội này đẩy Mặc Uẩn Tề ra, lăn qua bên cạnh, lúc này mới phát hiện nút quần áo của mình đã bị cởi ra một nửa rồi, Mặc Uẩn Tề ra tay quá nhanh, nếu Mặc Trạch Dương vào trễ vài phút, Cố Giai Mính không dám đảm bảo Mặc Uẩn Tề đã lột sạch y chưa.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now