CHƯƠNG 21

828 136 3
                                    

chương 21 - NÀY! LÔNG TRÊN ÁO CHOÀNG CA EM THT MƯỢT

editor: idecidedtobegay

---0---

Đang nói chuyện đàng hoàng đột nhiên người kia tháo khẩu trang của y ra, Cố Giai Mính không hiểu chuyện gì chớp chớp mắt, giật lấy khẩu trang của mình trên tay Mặc Uẩn Tề, thong dong đeo vào, ánh mắt nhìn Mặc tổng giống như nhìn một đứa bé không nghe lời, "Anh mà quậy nữa thì lần sau đi chơi không mang anh theo đâu."

Người xung quanh cũng không có phản ứng gì với điều này, ngay cả chị gái gần bọn họ nhất kia cũng chỉ mỉm cười thiện ý, không khác gì nhìn những người qua đường khác. Ánh mắt Mặc Uẩn Tề lóe lên, quả nhiên, không có ai phát hiện.

Hai người ngồi sát nhau, khó tránh khỏi tiếp xúc tay chân, Cố Giai Mính bị cọ chân, tim hoảng loạn nhanh chóng né tránh. Mặc Uẩn Tề phát hiện y tránh né, tuột mood nhìn y, đột ngột giơ tay ra sờ mó eo y một phen.

Sắc mặt Cố Giai Mính thay đổi, tim đập 'bich bịch bịch' dời mông, nhân loại này đang khiêu khích y! Y sẽ không đối đầu trực diện với hắn đâu!

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ ôm lấy eo y, mang người về, "Trốn nữa sẽ té đó."

Cố Giai Mính không khỏi xù lông, nhân loại gian xảo, văn nhã bại hoại!

Dưới sự tức giận, Cố Giai Mính lại kéo khẩu trang xuống, Mặc Uẩn Tề nhướng mày, thẹn quá thành giận rồi, không ngụy trang nữa? Không ngờ giây tiếp theo Cố Giai Mính đã kéo tay hắn, há mồm là cắn.

"Xít!" Mặc Uẩn Tề nhìn dấu cả hàm răng ngay ngắn trên tay mình, đau đến phải hít hà một hơi, Cố Giai Mính nhe răng, vẻ mặt kiêu ngạo, không phục thì anh cắn tui lại đi nè.

"Răng không tệ." Mặc tổng đánh giá đúng trọng tâm, hàm răng vừa trắng vừa đều, lúc cắn người đau thật là đau.

Cố Giai Mính rất không đứng đắn trợn trắng mắt, tất nhiên rồi, y và sóc con thi cắn trái thông, sóc con còn bại dưới tay y.

Là một con hồ ly, hàm răng tốt thắng một con sóc, thật sự rất đáng tự hào!

Mặc Uẩn Tề mỉm cười lấy di động ra, chụp vẻ mặt ngạo nghễ của Cố Giai Mính lại, dường như vô tình nói: "Bộ dáng bây giờ của em mà không bị ai nhận ra, nói thật, anh thật sự rất ngạc nhiên."

Cố Giai Mính chột dạ 'ha hả' hai tiếng, cũng không ngăn cản động tác của người đối diện nữa, "Có lẽ là do tui chưa đủ nổi tiếng."

"Phải không?" Mặc Uẩn Tề sao lưu thêm một tấm, lưu vào thư mục của mình, thản nhiên nói: "Vậy em phải chăm chỉ hơn nữa, để ai cũng phải biết đến em mới được đó."

Cố Giai Mính ho khan một tiếng, mặt không cảm xúc mang khẩu trang, quay đầu nhìn chỗ Mặc Trạch Dương đang chơi đùa: "Dạ ông chủ, tui sẽ cố gắng hết sức!"

Cuối cùng bà chị ngồi bên cạnh hai người cũng chịu hết nỗi bầu không khí ngọt ngọt dính dính của hai người này, cầm bình nước của con gái đi mất.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now