CHƯƠNG 81

645 61 5
                                    

chương 81 - cha nuôi đi rồi, ông nội biến mất

editor: idecidedtobegay + bé Bội

---0---

Cố Giai Mính mới ra khỏi nhà không lâu, Đổng Hân đã gửi tin nhắn đến, hắn đã ra khỏi nhà rồi, một tiếng nửa là đến tiệm, kêu y đến tiệm chờ trước.

Cố Giai Mính quan tâm hỏi: "Sao cậu về sớm rồi, cãi nhau với người nhà hả? Mẹ cậu lại ép cậu đi xem mắt à?"

Đổng Hân trả lời y bằng một mặt cười hắc hoá, hù Cố Giai Mính sợ hết hồn, đây nghĩa là không được hỏi nữa, hỏi nữa là quạu.

Cố Giai Mính đứng chờ 20 phút trước cửa tiệm, cuối cùng Đổng Hân cũng về tới trong gấp gáp, mặc một cái áo lông vũ màu xám, đội nón, mang khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Cố Giai Mính cười tủm tỉm sáp lại, định nhây hai câu, bèn nghe tiếng ho khan của hắn, Cố Giai Mính nhíu mày, "Cậu bệnh hả?"

Đổng Hân cười cười, tháo khăn quàng cổ ra, lộ ra gương mặt tuấn tú xanh xao, "Hơi cảm thôi."

Con thỏ tiểu nhị thành tinh không vui "hừ" một tiếng, dọn hàng tết từ trên xe xuống cùng bác tài, tuy bề ngoài mới 7 8 tuổi nhưng sức lực không nhỏ, đi ngang qua Đổng Hân tức giận nói: "Xen vào việc của người khác mới bị đó! Kết quả còn mất vui!"

Cố Giai Mính xụ mặt, "Sao vậy? Có người bắt nạt cậu à?"

Cố tiểu yêu phải ra mặt cho bạn mình, là yêu thì đập một trận, là người thì giả ma hù nó, thú hai chân nhân loại yếu ớt da mỏng như vỏ trứng cút vậy đó, đụng chút cũng bị thương, Cố tiểu yêu tức giận, nhân loại như này mà còn bị bắt nạt, chắc chắn người kia không phải loại thiện lành gì!

Đổng Hân chỉ cười, vẫn câu nói đó, "Không sao."

Tiểu nhị thở hổn hển hỏi: "Sao lại không sao? Mùa đông mà rớt xuống nước sao mà không sao được?"

Đổng Hân bất đắc dĩ cười cười, "Năm trước cứu một cô bé rớt xuống nước, hơi nhiễm lạnh, không nói nữa, mình đi thôi."

"Cả nhà đó còn......"

"Im đi!" Đổng Hân cốc nhẹ lên trán tiểu nhị, "Cứu người là tôi tự nguyện, hậu quả vốn là tôi nên tự chịu, người khác làm gì thì là chuyện của người khác, biết ơn hay không cũng là chuyện của họ, có nhân thì có quả, bọn họ làm gì cũng không liên quan đến tôi."

Cố Giai Mính câm nín, nên nói hắn tốt bụng, hay nên nói hắn bạc tình? Người này giống như bán tiên không dính khói lửa phàm tục thật, mình muốn làm thì làm, người khác phản ứng thế nào cũng không liên quan với hắn, đây là lý luận quỷ quái gì?

Đổng Hân giơ tay ra, "Chuẩn bị tiền chưa?"

Cố Giai Mính: "......"

Đổng Hân cười tủm tỉm nói: "Mời tôi ra ngoài có nhiều yêu cầu lắm đó, phải có phí di chuyển, còn phải bao ăn bao uống, xe đón xe đưa, xe không xịn là tôi không lên đâu."

Cố Giai Mính cười lạnh, "Không lên xe thì tôi cướp người! Bệnh công chúa cũng là bệnh! Phải trị!"

Vốn ông chủ Đổng chỉ muốn vui đùa cho qua đề tài, kết quả Cố tiểu yêu hành xử không theo lẽ thường tưởng thật, khí phách nhét ông chủ Đổng vào xe, nâng ô tô lên, dùng thủ thuật che mắt, cứ như vậy mà khiêng về nhà.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ