CHƯƠNG 49

697 123 7
                                    

chương 49 - GIA TC H LY TINH

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính giơ tay búng một cái, "chậc", sương trắng đường kính 10m xung quanh tản ra, âm thanh cũng biến mất. Cố tiểu yêu siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, sau đó nâng mặt Mặc Uẩn Tề lên, khoảnh khắc này chủ nghĩa đàn ông bạo lều, vẻ mặt y thâm trầm an ủi: "Đừng sợ! Anh cứ ngồi trong xe là được, tui về nhanh thôi."

Cố Giai Mính nói xong cũng không mở cửa xe, bóng dáng thoắt một cái đã biến mất trước mặt Mặc Uẩn Tề, Mặc Uẩn Tề giơ tay ra, nhưng một góc áo của Cố Giai Mính cũng không bắt được, Mặc tổng nhìn lòng bàn tay trống trơn của mình, mày hơi nhíu lại, loại cảm giác không cách nào khống chế được làm sắc mặt của hắn lạnh dần, lòng hơi bực bội.

Cố Giai Mính đã biến mất không thấy đâu, sương trắng bên ngoài từ từ tản đi, thân ảnh màu đen kia cũng biến mất theo. Đáy mắt Mặc Uẩn Tề loé lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, Cố Giai Mính nói gặp được cùng tộc, chẳng lẽ người vừa rồi cũng là hồ ly tinh?

Đúng là Mặc tổng đoán không sai, Cố Giai Mính gặp cùng tộc thật, nhưng cùng tộc này không phải lông trắng, là lông đỏ.

Nhưng mặc kệ lông người kia màu gì, Cố tiểu yêu đều sẽ không tha thứ cho hắn vì dám dòm ngó Mặc Uẩn Tề. Người kia mắc hai lỗi! Thứ nhất, tặng hoa cho Mặc Uẩn Tề! Thứ hai, cũng là tặng hoa cho Mặc Uẩn Tề!

Tức quá nha! Nhất định phải đánh cho nó rụng lông luôn!

Hiển nhiên người kia cũng không ngờ có thể gặp được cùng tộc ở đây, vui mừng vừa định chào hỏi Cố Giai Mính, đã đón được một cái đuôi.

Tất nhiên Cố Giai Mính không có ý định ôn chuyện với hắn rồi, đập trước nói sau, một cái đuôi quất bay cây dù đỏ trong tay người kia. Cuối cùng cũng thấy toàn cảnh của người đối diện, một gương mặt xinh đẹp bất kể nam nữ, mái tóc dài màu đỏ được buộc bằng sợi dây cùng màu nằm yên sau lưng, lông mày thanh mảnh, nốt ruồi màu đỏ huyết ở khoé mắt, đôi mắt nửa híp nhìn Cố Giai Mính, làm khí chất của hắn nhìn qua có chút lười biếng, nhưng nhuệ khí giấu trong mắt lại làm người ta không dám khinh thường.

Người kia "hừm" một tiếng, khom lưng nhặt cây dù rơi trên mặt đất lên, cười nói: "Cây dù của ta từ thời Đường, đồ cổ đó, ngươi làm hư rồi thì lấy thân đền cho ta sao?" Người kia cười lên có chút tà khí, khí thế trên người cũng thay đổi, khí chất lười biếng ban nãy giống như là một lớp áo khoác ngụy trang, sau câu nói ngắn gọn của hắn mà biến mất trong tích tắc, trở nên kiêu ngạo tùy tiện, vô cùng sắc bén.

Nhưng mà, Cố Giai Mính cũng không sợ chút nào, lý do của y cũng rất đầy đủ, chóng nạnh khí phách nói: "Nói nhảm gì vậy, thời Đường thì có gì đặc biệt hơn người đâu? Người tôi nuôi là hiện đại! Hai cái chân!"

Người kia sửng sốt, lúc này mới hiểu y đang nói gì, đôi mắt đẹp lập tức nheo lại, "Thì ra là có chuyện như vậy, nhân loại kia bị ngươi bắt nuôi rồi." Người áo đỏ thu dù, cười nheo mắt lại, "Bây giờ ta rất cần linh khí trên người nhân loại kia, ngươi giao người kia cho ta, chúng ta trao đổi, thế nào?"

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬAWhere stories live. Discover now