CHƯƠNG 2

3K 308 33
                                    

chương 2 - LI LI LI CHUNG MT CH

editor: idecidedtobegay

---0---

Sáu năm trước Cố Giai Mính ra mắt, bộ phim truyền hình đầu tiên đã đạt được hai giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" và "Diễn viên mới tiềm năng nhất", một lần là nổi tiếng, lúc ấy fan lập tức vọt lên tới mấy triệu, sau khi nếm được ngon ngọt, Cố Giai Mính thừa dịp còn nhiệt độ lại đi thử vai một bộ phim điện ảnh, đáng tiếc y chưa từng yêu đương, diễn không được cảnh tình cảm, bị đạo diễn từ chối.

Mùa xuân năm thứ hai, y bị Trịnh Học Thiệu đưa đi nước Y huấn luyện, không nghĩ tới trong lúc vô ý gặp được Mặc Uẩn Tề, đột nhiên Cố Giai Mính muốn yêu đương một hồi, cái dạng yêu đương lúc nào cũng có thể chia tay.

Ngoại hình Mặc Uẩn Tề anh tuấn, thoạt nhìn hơi rụt rè trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không lì lợm la liếm, là một mục tiêu hoàn mĩ. Y dùng hết thủ đoạn có sẵn, cuối cùng cũng thông đồng được người kia, còn mơ mơ hồ đồ tự dâng mình cho người ta, ngày hôm sau lăn giường xong, Mặc Uẩn Tề đột nhiên cầu hôn y, biết rõ người kia đã động chân tình, Cố Giai Mính bất đắc dĩ phong ấn ký ức người ta, chột dạ trốn về nước.

Tu hành sợ nhất thiếu nhân quả con người, Cố Giai Mính cho rằng mọi người dùng tiền tài để giao dịch là nhiều nhất, vậy là có thể đền bù nợ tình, nên đã để lại tất cả tiền trên người. Nhưng mà, sau khi trở về lại phát hiện trong bụng nhiều thêm một hạt châu bằng linh khí, hạt châu này hấp thu một trăm năm tu vi của y, hình thành một linh thai, linh thai này chính là Mặc Trạch Dương.

Vốn dĩ sau này sẽ không còn liên quan gì, không nghĩ tới vì đứa nhỏ này y lại thiếu người kia nhân quả nửa sinh mệnh.

Trời biết người này sao lại xoá được phong ấn ký ức kia, từ nước Y bay về Hoa Quốc, còn tìm tới cửa!

Căn cứ Thiên Đạo nhân quả, trả lại nhân quả thiếu người ta, mới có thể tu thành chính quả. Nhưng đứa nhỏ này là sinh mệnh của y, một người không có ký ức, không biết quá khứ và tương lai mình ở nơi nào, bây giờ có đứa nhỏ này, trên người nó chảy một nửa huyết mạch của y, mang thai nó hao phí hơn một trăm năm tu vi, y tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp nhóc con đi, thiên lôi đánh xuống cũng không buông tay!

Nhưng mà, giữ đứa nhỏ lại thì vĩnh viễn thiếu người kia nhân quả nửa sinh mệnh, vì muốn trả một chút nợ cho người kia, Cố Giai Mính chỉ có thể tạm thời thu lưu người kia.

Phải, là thu lưu!

Bọn họ đã nói rõ, chờ Mặc Uẩn Tề mua nhà sẽ rời khỏi nơi này.

Mặc Uẩn Tề vào cửa, đặt hành lý bên cạnh mình, quay đầu đóng cửa lại.

Cố Giai Mính chớp chớp mắt, nhìn động tác quen thuộc của người kia, nhất thời không phản ứng lại được. Năm đó, Cố tiểu yêu không biết thế nào mơ mơ hồ đồ đã bị ăn luôn, lại tiếp tục mơ mơ hồ đồ như vậy cho người ta vào cửa.

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ