Ngoại truyện 1

16 2 0
                                    

Chắc các bạn vẫn chưa thỏa mãn với cái kết đâu nên chị Bảy rủ lòng thương xót mà viết thêm phần này nữa :)) Màn tâm sự mỏng của một bé cỏ đuôi chó đã lỡ động lòng phàm, thêm màn cameo của vợ chồng Vu Kính nữa :))

Ngoại truyện: Hồ ly và cỏ đuôi chó
(Tên khác: Đoán xem ai xui nhất nào)

Đây hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn.

Con cáo liếm liếm cái mũi của mình, hiện tại nó đang nằm ngửa người ra chổng bốn vó lên trời, dùng bụng vững vàng đỡ lấy một cái chậu cây bằng ngọc sáng bóng, bên trong chậu lấp lánh đủ loại châu ngọc, có thể xem đây như người anh em đồng cảnh ngộ với nó sau khi rơi xuống vực.

Để rớt từ trên cao xuống mà vẫn toàn mạng, cáo ta đã phải vận dụng toàn bộ công lực của bản thân. Kỳ thật lúc mới té xuống núi, tuy cũng trầy trật lắm nhưng chí ít cũng còn giữ được hình người, ấy thế nhưng khi bị cái chậu này rơi theo rồi đập trúng ổ bụng, chỉ nghe thấy một tiếng bốp và rồi cáo ta đã biến về nguyên hình.

Chẳng qua, may mà nhờ có vậy, nên chậu ngọc mới không bị vỡ, bằng không thì hỏng bét.

Con cáo nghiêng người sang bên, cẩn thận trượt cái chậu xuống đất. (san shiriz.wordpress.com)

Mặc dù không rõ thứ này có gì quý giá, song có thể khiến cái vị đẹp như tiên mắc đọa kia cực kỳ nâng niu, trân trọng, thì hẳn phải là báu vật hiếm có khó tìm gì đấy nhỉ.

Nó đang tính đứng dậy, nhưng chân sau vừa cử động đã đau nhói làm nó phải la oai oái, chắc là bị trẹo trong lúc lăn cù nèo xuống núi rồi. Cáo ta đành cuộn tròn người lại, liếm láp vết thương trên đùi từng chút từng chút một. Trong lòng rất chi là ảo não, vốn dĩ cậu nhóc đang nằm gà gật phơi nắng với Vu Kính trên đỉnh núi Bình Tâm, ấy thế mà đến khi tỉnh dậy đã chẳng thấy Vu Kính đâu, bên cạnh thì bỗng tòi ra một cái chậu ngọc trồng cỏ đuôi chó. Chính là thứ mà nhóc cáo từng thấy chàng tiên kia ôm vào lòng, cưng như trứng mỏng. Thành ra giờ đây cậu không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ, bèn chạy qua ngồi thụp xuống ngó thử, lại còn bưng nó lên ngắm nghía nữa. Đúng lúc này trời bỗng nổi gió, nhánh cỏ đuôi chó bị hất tung về phía nhóc cáo, quất bôm bốp vào mặt cậu, làm cậu nổ đom đóm mắt, hai chân loạng choạng, tay cũng bất giác buông lỏng, thế là chậu cây rớt cái coong xuống đất, lăn lông lốc đi mất.

Lúc này nhóc mới thấy đường trở lại, chậu kia thì đang lao vun vút về phía vách núi, cậu chàng quýnh quáng vắt giò lên cổ mà rượt theo, để rồi — Nhóc liếc thử mép vực ở nơi cao tít tận chín tầng mây, hít một hơi thật sâu lấy đà, sau đó, cả người lẫn chậu dắt tay nhau rơi xuống vực.

.

Cáo ta cố gắng cử động chân thêm lần nữa, tức thì lại đau đến xuýt xoa, vậy rồi, phải làm sao đây? Giữa nơi rừng rú hoang vu thế này, nó có sợ hãi thì cũng đúng thôi. Thân là một con cáo, chân lại còn bị thương chẳng đi lại được, lỡ đâu gặp phải thú dữ đi ngang qua, như sói nè, gấu nè thì sao, con nào con nấy đều có thể dễ dàng biến nó thành bữa ăn ngon lành hết. Nó dùng cái đuôi xù quấn lấy cái chậu, kéo lại sát bên mình, cuộn tròn người lại, nằm sấp trên nền đất ẩm thấp, lỗ tai ngọ nguậy liên hồi, gắng sức nghe ngóng tình hình xung quanh.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ