3

37 3 0
                                    

Bởi phận thấp cổ bé họng nên mới bị bắt về làm nô dịch cho người ta, cãi ai chứ cãi Tiểu Hắc là ăn đập nghe con.

Tôi không hiểu ý của Điển Mặc cho lắm, có điều cứ mỗi lần gã ta ngồi ngửa ra, tựa lưng lên thành hồ ý bảo tôi đã đến lúc hấp thụ yêu độc rồi, là tôi lại thở dài ngao ngán.

Nếu là các tinh linh hoa, hay cái tên đạo sĩ cãi không lại ai mà cứ cố bướng kia, hoặc là cái tay đã nhổ tôi ra khỏi lòng đất nọ, hay cũng có thể là mỹ nhân đã luyện hóa tôi kia, nói chung thì là ai cũng được hết, chỉ cần là một trong số bọn họ, mà chịu ngửa cổ ra mời gọi tôi như thế, thì trăm phần trăm là tôi sẽ máu mũi từa lưa rồi bổ nhào tới ngay.

Thế nhưng cứ hễ đối diện với cái thằng cha – ta nói nó đen gì đâu mà đến gỗ mun còn phải ngả mũ chịu thua luôn hà, hơn nữa lại còn xấu đau xấu đớn đến mức không nhận ra mắt mũi nằm ở đâu trên mặt luôn, chưa hết nha, khắp người lại bám đầy một mớ hoa văn vàng choé lấp la lấp lánh nhìn thấy mà ớn lạnh – này, thiệt tình là tôi hoàn toàn hổng ham tí nào hết.

Đành rằng yêu độc có hương vị cực kì thơm ngon, thế nhưng mỗi lần phải đè lên người gã ta để hút, thì lại cảm thấy như đang uống nước lã.

Cho dù có là tổ yến đi nữa, nhưng lại được đựng trong cái ống nhổ rồi đưa cho bạn, thử hỏi bạn có nuốt nổi hay không.

.

.

Lâu thật lâu sau đó, chẳng rõ nhân dịp gì đó mà bọn tôi lại nhắc tới vấn đề này, gã ta liền tỏ ra hết sức ngờ vực về cái thái độ khách sáo của tôi khi ấy, còn hỏi tôi sao không vồn vã hút lấy hút để đi, thế là tôi lại có cơ hội sử dụng đến lời nhận xét bên trên để trả lời gã.

Gã nghe xong liền liếc xéo tôi rồi phán, mi thì biết cái gì, ăn tổ yến chính là ăn nước dãi của chim yến, đựng vào trong ống nhổ là hợp quá sá còn gì.

*Ụa~~~*

.

.

Bạn không biết khi đó tôi không muốn ụp mặt lên cái thân thể tởm lợm đó để mà hút yêu độc biết chừng nào, mãi về sau này mới thấy hối hận vô cùng.

Sao tôi lại chẳng có mắt nhìn người tí nào hết vậy!

Mà không đúng, để có thể nhìn vào cái tên đen nhẻm kia mà bói ra được tướng mạo sau này của gã ta, thì thứ mà bạn cần không phải là một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, mà là một đôi mắt bị đột biến!

Tôi nào biết rằng Điển Mặc lại có thể từ một con vịt xấu xí lột xác thành một chú thiên nga xinh đẹp đến nhường ấy chứ? Phải mà tôi biết sớm rằng ngày sau gã sẽ trở thành một mỹ nam tử như vậy thì đã cố sống cố chết mà bám chặt trên người gã quyết không buông rồi!!!

Khi ấy tôi toàn phải cố tranh thủ lúc Điển Mặc không để ý tới mà nhắm mắt nhắm mũi liều mạng hút đại.

Thôi được rồi, đành phải xem hắn ta như con bò sữa vậy, hơn nữa con bò này còn xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn luôn.

.

.

Sau ngày hôm đó, Điển Mặc rất hào phóng mà cho phép tôi tha hồ hấp thụ, đến khi lượng yêu độc trong người gã gần cạn kiệt, thì gã thậm chí còn cho phép tôi hấp thụ thêm cả pháp lực nữa cơ.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ