40.1

8 2 0
                                    

Giải quyết xong mục đích cốt lõi của chuyến đi, tiếp đến điều gì sẽ xảy ra với bé tò he?

Kết cục

Giữa nơi núi tuyết mịt mùng, chỉ còn mình tôi đứng đó, lẻ loi, hiu quạnh.

Mới đầu tôi cũng hoảng loạn lắm, không biết nên làm thế nào, kế đến tôi mới chợt nhớ ra, Hề Đao có dị nhãn cơ mà, nếu anh ấy muốn tìm mình, còn chẳng dễ như trở bàn tay hay sao, nghĩ vậy nên tôi mới yên tâm trở lại.

Tâm vừa an, cơn thịnh nộ đã lại trỗi dậy.

Tôi chợt ngộ ra mắc gì mình lại đi cảm thông cho Lý Sơ chứ, cậu ta mạnh mẽ hơn tôi biết chừng nào, chí ít hiện tại cậu ta vẫn đủ khả năng gà trống nuôi con kia kìa. Hơn nữa chỉ cần một mai khi cậu ta đả thông tư tưởng rồi, cứ việc chạy về Bình Tâm Nhai mà hét lớn tên Tiểu Hắc! Bảo đảm Tiểu Hắc sẽ phi như bay tới đón cậu ta ngay chứ gì.

Mà tôi thì sao, cho dù có ở nơi này kêu réo hàng nghìn hàng vạn lần tên Hề Đao, cũng chẳng có ma nào thèm đoái hoài tới nữa là.

Không đúng, đây rõ ràng là lỗi của Hề Đao!

Chẳng phải đã thỏa thuận là sẽ đợi ba canh giờ hay sao, tôi đâu có về trễ đâu, là anh ta tự ý chạy mất dép chứ bộ!

Không tìm được cách nào trút bớt cơn giận này, tôi chỉ còn nước đứng bên sườn núi tung cước đá cho mấy đụn tuyết bay đầy trời để nguôi ngoai phần nào những uất ức trong lòng.

Mặc dù còn đang mải mê nghịch tuyết lung tung đấy, nhưng đôi tai yêu tinh của tôi vẫn thính vô cùng, ngay khi trong khu rừng ở dãy núi bên trái vọng tới tiếng động, là tôi lập tức nghe thấy ngay.

"Hề Đao!" Tôi quay phắt đầu về phía có tiếng bước chân.

Người đến lại chẳng phải Hề Đao, nhưng cũng là một người quen cũ của tôi.

Hà Đồng.

Tại sao hắn lại ở đây?

Tôi chần chừ, nhưng hiển nhiên là Hà Đồng chủ động đến tìm tôi rồi, hắn ta còn gật đầu chào tôi mà.

"Luồng hơi của hỗn mang," Hắn vừa săm soi tôi vừa bình phẩm, "Quả nhiên là làn hơi của hỗn mang."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hà Đồng đã đột ngột nói tiếp, "Luồng hơi của hỗn mang, đủ để trị liệu vết thương trên người tôi, cậu có bằng lòng nhường nó cho tôi không?"

Rồi không thèm cho tôi cơ hội khước từ, hắn tiếp luôn, "Tôi hứa sẽ hậu tạ xứng đáng, cậu muốn có thứ gì?"

Nói thật là, cái thứ mang tên luồng hơi của hỗn mang này, với tôi mà nói thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ấy thế nhưng đối với Hà Đồng, thì dường như hàm chứa ý nghĩa phi phàm dữ lắm. Chỉ có điều, vì đâu mà giờ khắc này, giọng điệu khi hắn ta nói chuyện với tôi, lại điềm nhiên đến thế, như thể tin chắc rằng tôi nhất định sẽ đồng ý vậy.

Tôi ngắc ngứ hồi lâu, mới nói, "Luồng hơi của hỗn mang, là do Hề Đao chia cho tôi."

Nghe thấy cái tên Hề Đao này, Hà Đồng liền chau mày, "Cậu gọi tên Hề Đao như vậy, nghe cũng thân thiết quá nhỉ."

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now