11

12 1 0
                                    

Lần đầu tiên của em nhỏ, cũng chỉ là để phục vụ cho mục đích của người khác.

Ngay khi vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một mảng trần nhà trắng phau như tuyết, bên trên có hoa văn chìm vàng óng ánh. Tôi ngắm nó hồi lâu, thử xoay xoay cái cổ, đau bà cố, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại sau một hồi tê liệt, tôi bất chợt nhận ra cả người mình đang căng cứng. Kỳ lạ ghê.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, tấm chăn tơ tằm tuột khỏi người, đem đến xúc cảm mềm mại mà lành lạnh.

Không đúng!

Trước giờ có đời nào tôi cảm nhận được mấy thứ cảm giác như là lạnh lẽo hay mịn màng gì đó đâu.

Lớp vỏ thô ráp của tôi chưa bao giờ nhận ra được những cảm giác tinh tế thế này cả, ngay cả khi bị Điển Mặc giẫm đạp tôi còn chẳng biết đau biết ngứa cơ mà.

Cúi đầu nhìn xuống, trước mắt tôi là một nước da láng mượt, da thịt của con người.

Nhưng là của ai?

Nhìn từ góc độ này mà nói, hẳn là của tôi.

Tôi thử sờ soạng hồi lâu, trong một sát na, xúc cảm truyền đến từ trên lồng ngực, mà thứ tôi đang nhìn vào không còn là phần da thịt ban nãy nữa, mà là cái tay đang sờ soạng trên đó kìa.

Thử nhấc tay lên, là của tôi, đích xác là tay của tôi.

Thế nhưng, sao lại vậy chứ!

Từng đốt ngón tay hiện ra rõ ràng, còn có móng tay, lỗ chân lông, rồi lớp lông tơ trên đó, là tay tôi thật sao?

Tôi vẫn nhớ rõ trước khi mình ngất đi, thì hai tay vẫn còn trông như một cái màn thầu to oành với năm cái màn thầu bé chút chít bên trên cơ mà.

Tôi đưa tay sờ lên mặt, cảm giác của da thịt, chiếc mũi, con mắt, lông mi, thậm chí còn thọt cả ngón tay vào trong miệng nữa, là khoang miệng thuộc về nhân loại.

Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi... Biến thân rồi!!!!

Tôi nhảy bật dậy khỏi giường, bổ nhào đến trước gương.

Thân là cọng cỏ đuôi chó đầu tiên thành tinh trong lịch sử trái đất, tôi có đủ mọi lý do để được biết bản thân mình rốt cục đã biến thành hình dạng gì rồi!

Trong gương là một người trẻ tuổi, dòm men lỳ thôi rồi luôn.

Tôi xoa xoa mặt, cái bóng phản chiếu kia cũng xoa xoa mặt. Là tôi?

Đúng thật là tôi rồi!

Tôi chết điếng cả người, tôi, ôi, ôi, tôi!

Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu tôi chính là, tại sao lại không được biến thành mỹ nhân cơ chứ? Lẽ nào bởi vì nguyên hình của tôi là một nhánh cỏ đuôi chó, cho nên thành tinh xong cũng chỉ có thể hóa thành cái bộ dạng tầm thường này mà thôi?

Có điều, vẫn có thể cải thiện được mà ha?

Chỉ cần tôi chăm chỉ tu luyện, sau đó dùng toàn bộ pháp lực tu được đầu tư cho khuôn mặt, vậy thì chắc là có thể cải thiện nhan sắc rồi.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ