35

10 2 2
                                    

Gặp lại người quen cũ, bệnh đào hoa tái phát, cần chữa trị gấp gấp!!

Hề Đao cất nội đảm và kết tinh pháp lực vào trong tay áo, tay trái xách cáo tay phải xách tôi, cả ba cùng bay xuống dưới.

Quái thú lúc này vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn chẳng phát giác ra bọn tôi.

Do pháp lực của cáo già đã bị lấy đi, nên phép biến hình bị thi triển lên người thần núi cũng dần mất hiệu nghiệm. Hình dạng của quái thú cũng chậm rãi thay đổi. Nó từ từ thu nhỏ lại, mọc ra tay chân như con người, sau cùng, trở thành một chàng trai đang nằm đó, ngủ mê mệt không biết gì. Bọn tôi tiến lại gần nhìn thử, bộ dạng thế nào ấy hả, đằng nào thì cũng chưa đủ để hai chữ 'tình đầu' nảy ra trong đầu tôi đâu.

Nếu mà gọi là kiểu thư sinh, thế thì thân hình thô kệch quá rồi, nhưng nếu gọi là kiểu nông dân cục mịch, thì mặt mũi lại thanh tú quá đáng hà, tính ra thì có thể xem như một anh chàng to xác nhưng hiền lành. Về phần trang phục thì, hoàn toàn bình thường như bao người.

Đây là thần núi sao? Trông có khác gì đám thợ săn trên núi đâu.

Chỉ còn sót lại duy nhất một đặc điểm đã có từ lúc vẫn còn trong hình thái bò mộng, đó chính là mấy cục sưng chù vù thâm tím đầy đầu, hậu quả của cuộc đuổi bắt với tôi đây mà.

Tôi thì thầm, "Có cần nhân dịp hắn ta đang ngủ mà trói gô lại trước rồi tính tiếp không?"

Hề Đao ấy vậy mà hỏi vặn lại, "Trói hắn làm gì? Hắn là người bị hại mà."

À không, tại tôi bị rượt dữ quá nên sợ vu vơ vậy đó mà.

Cáo già bị ném dưới đất, không biết đã trúng phép gì, mà giờ nó gần như xụi lơ, chỉ có thể cố gắng gượng dậy. Hề Đao thì giữ chặt viên ngọc kết tinh pháp lực lúc nãy đoạt được từ chỗ nó, nhoẻn miệng cười, "Để xem thử sức mạnh của thần núi ra sao."

Anh tập trung thiền định, viên tinh thể màu đỏ trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, quả nhiên, một luồng pháp thuật cộng hưởng hết sức rõ rệt liền phát ra từ nơi vị thần núi đang ngáy o o kia, trong tích tắc không gian nứt ra làm đôi, kế đến có hai người rơi ra từ trong khe nứt đó.

Chẳng phải hai tên ác nhân kia thì còn ai vào đây?

Cơ mà, Hề Đao bắt được bọn chúng hồi nào vậy ta?

Dường như Hề Đao biết được tôi đang nghĩ gì, bèn đáp, "Do con hồ ly tinh kia lấy được pháp lực của thần núi mà lại không biết xài thôi. Thật ra nếu đã có thể chia cắt liên kết không gian, thì đương nhiên cũng có thể chỉ định không gian ở bất cứ đâu, sau đó lại liên kết đến không gian mà mình đang ở, như vậy thì cho dù có cách xa ngàn dặm, cũng sẽ tiếp cận dễ như trở bàn tay thôi. Anh đã thử qua một chút, pháp lực của thần núi quả là được việc ghê."

"Nhưng như vậy thì cũng phải biết kẻ đó đang trốn ở nơi phương xa ngàn dặm nào chứ?"

Hề Đao trỏ vào con mắt phải của chính mình, "Loại năng lực này, dĩ nhiên là một tổ hợp hoàn mỹ với dị nhãn rồi."

Anh đã dùng đến dị nhãn?

Ruột gan tôi quặn thắt, tác dụng phụ tác dụng phụ tác dụng phụ – Ba chữ này không ngừng bay loạn xạ trong đầu tôi.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now