38

6 2 0
                                    

Một nhà ba người dắt díu nhau bước vào cuộc hành trình tìm về người thương cho Tiểu Hắc.

Lý Sơ hiện đang lẩn trốn ở sâu trong dãy núi tận cùng phía bắc.

Không uổng công tôi ỉ ôi nịnh nọt suốt mấy ngày trời, sau rốt cũng moi được tin tức chính xác trăm phần trăm này từ miệng Hề Đao.

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, sắm sửa một mớ sữa bò sữa dê, bảo quản trong túi da trâu. Kế đó, nhóm chúng tôi gồm một người, một yêu với một cáo, cùng nhau lên đường thẳng tiến đến chỗ Lý Sơ.

.

Tốn chưa tới hai ngày đường đã vào sâu trong núi rồi, rõ ràng chỉ mới trung tuần tháng chín, ấy thế mà cả ngọn núi đã lác đác mấy bông tuyết rơi. Càng tiến về phía bắc, thời tiết càng khắc nghiệt hơn, sau cùng thì lạnh tới thở ra khói luôn. Cũng may có tôi suy nghĩ chu toàn, ngay từ đầu đã giữ lại tấm da của con cáo mẹ, để dành làm thành một cái áo lót lông giữ ấm, vừa hay bây giờ có thể quấn con của chính nó lại tránh cho chết rét.

Dĩ nhiên cũng có lúc tôi thấy cảnh bé cáo nằm ì ra giữa lớp da của mẹ nó ngủ đã gì đâu, mấy cái chân còn đá đạp lung tung không chịu yên, bộ lông của mẹ nó bị quấy cho tơi bời hoa lá, nghĩ đến lại thấy tiếc thương cho cáo mẹ, thứ đồ bất hiếu nhà mi, chả trách sao kiếp này bị nghiệp quật, phải kết duyên với kẻ kia.

Hề Đao thấy vậy cũng chỉ cười khinh bỉ, bảo giống loài ác ôn như tôi, lột da con mẹ mặc trên người, bắt cóc con non kẹp trước ngực, thì làm gì có tư cách đạo đức để đàm luận về tình mẫu tử.

Đâu tới mức đó chớ, tuy rằng tôi do trời sinh trời nuôi, không cha không mẹ, song vẫn hiểu được đức tính hy sinh của con cáo mẹ mà, tôi vuốt ve bộ lông của nó, tình thương của mẹ thật diệu kỳ, người mẹ thật vĩ đại, vừa chở che cho con, lại còn hữu dụng cho tôi nữa.

Hề Đao bật cười, tôi bực bội dòm anh, chợt nhận ra tiết trời lạnh giá thế này, mà anh vẫn chỉ khoác một bộ đồ mỏng tang, tơ lụa óng mượt, màu vải tươi sáng, mái tóc đen nhánh tung bay giữa những bông tuyết, như thể không hề thấy lạnh.

Chẳng nhẽ đây chính là cảnh giới 'đắc đạo' trong truyền thuyết đó ư?

Không lạnh không đói không mệt không đau không chết, phải chăng đây chính là mục đích mà nhân loại cũng như vạn vật vẫn luôn hướng tới đó ư?

Tuy rằng trên nguyên tắc thì đúng là tôi cũng đang theo đuổi mục tiêu đắc đạo thành tiên đấy, cơ mà tôi lại không khỏi cảm thấy vào những lúc trời đông rét mướt thế này, thì việc có thể cảm nhận được sự ấm áp đến từ kiện áo lông dày bao lấy cơ thể cùng với thân nhiệt tỏa ra ở trước ngực kia, còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần so với việc không sợ lạnh.

Hiềm nỗi mấy lời này cũng không thể nói với Hề Đao được, thể loại tài trí hơn người như anh ấy, chưa chắc đã hiểu nổi tâm tư tôi đâu.

Tôi chỉ âm thầm siết chặt lớp áo lông, bé cáo bị quấn tới nỗi kêu chin chít, tìm cách chui tọt xuống dưới. Ai ngờ nó mới ủn mấy cái, đã làm phanh lớp áo lông trước ngực tôi ra, gió lạnh kéo theo mấy bông tuyết thi nhau ùa vào, lạnh tới nỗi tôi suýt thì nhảy lên huỳnh huỵch.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now