36

9 2 0
                                    

Vụ án hãm hại thần núi dần đi đến hồi kết, nhờ vậy mà lại có tiến triển mới về mặt tình cảm của đôi trẻ.

Đúng ngay lúc này, một gã tùy tùng vén màn mây mù bước ra, quỳ gối hành lễ với Hình Tu, tay dâng lên một xấp thư, như thể có việc cần bẩm báo.

Hình Tu bèn nhận lấy, đọc kỹ, tạm thời không ngó ngàng gì tới bọn tôi nữa.

Rốt cục cũng có chút tự do rồi, tôi khe khẽ buông lời tán thán vốn đã nín nhịn từ lâu, "Hình Tu này oách quá đi chứ, ngay đến cưỡng chế luân hồi mà cũng làm được! Người đâu mà giỏi quá xá giỏi, à đâu, anh ta nào phải người, thần đâu mà giỏi quá xá, ủa mà, hình như cũng không đúng lắm?"

"Y là Hình Tu – Thống lĩnh của Âm Dương Đạo. Nếu không nhờ may mắn, thì muốn gặp được y còn khó hơn lên trời." Hề Đao tươi cười giảng giải, "Tên đó quanh năm trấn giữ Âm Dương Đạo, cho dù có đặt chân đến nhân gian, cũng chỉ đến vào lúc không giờ tại nơi âm dương giao thoa, đúng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà thôi."

"Í? Nhưng mà, theo em nhớ thì, lần đầu tiên gặp được anh ta, rõ ràng chỉ mới chạng vạng thôi mà." Chắc tôi không nhớ sai đâu nhỉ, giây phút ấy, màn ra mắt của Hình Tu quá đỗi choáng ngợp, tới nỗi cả đời này tôi cũng sẽ không sao quên được!

"Đúng thế, vậy em còn nhớ khi đó tôi đã hỏi y điều gì không?"

"Hình như là hỏi giờ thì phải?"

"Đúng rồi, khi đó anh đã hỏi y giờ giấc, vì vậy y biết ngay rằng anh đã nhìn ra thân phận thật sự của mình, nên mới mời anh lên xe. Đôi bên cùng thương lượng cách tóm cổ con hồ ly tinh xảo quyệt này."

"Thế nhưng, sao anh ta lại xuất hiện vào thời điểm ấy chứ?"

Hề Đao ra vẻ đắn đo một hồi, mới nói, "Bởi vì lúc đó y đang đi tuần."

"Đi tuần núi á, đó không phải là việc của thần núi hay sao? Một vị thần quyền uy như Hình Tu, sao lại đi làm công việc thấp kém này của thần núi?"

"Ờ thì, không phải, dĩ nhiên Hình Tu nào phải thần núi, chắc là tại vị thần của núi này đã bị yêu hồ bắt nhốt, thành thử không có ai tuần tra nữa; mà nếu cứ để mặc ngọn núi không ai trông coi, lỡ xảy ra chuyện thì trách nhiệm ắt đổ lên đầu thần núi rồi, đâm ra Hình Tu đành phải đi tuần thay hắn, đồng thời truy tìm thần núi, lùng bắt cáo già. Ai bảo y làm màu phô trương dữ quá chi, sát khí tỏa ra nồng nặc như thế, mà thời lượng được xuất hiện ở nhân gian lại cực kỳ có hạn, con cáo kia tuy không dám đụng vào y, nhưng muốn ẩn nấp thì lại dễ như bỡn, cho nên mãi vẫn không tìm ra nó, đành phải nhờ tới tôi giúp sức."

Đến đây tôi lại thấy khó hiểu, "Cơ mà, Hình Tu lợi hại như vậy, đến đầu thai còn cưỡng chế thi hành được, lẽ nào lại không thể giết hồ yêu kể cả khi không nhìn thấy nó? Anh ta rõ ràng là một phần của vòng tuần hoàn thiên địa mà!"

"Với năng lực của y, không hẳn là không làm được, nhưng nếu cứ như vậy, thì làm sao mà tìm ra được nơi nhốt thần núi?" Hề Đao giải thích, "Huống chi là, chính bởi vì y là một phần của vòng tuần hoàn thiên địa, nên mới phải nhất nhất tuân theo quy luật của đất trời. Chắc em cũng biết câu rứt dây động rừng đúng không, chỉ cần y trật một nhịp thôi, há chẳng phải cả thế gian này cũng sẽ rối loạn theo luôn?"

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now