40.6

13 1 0
                                    

Phải chăng nhóc tò he định khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời không nhìn nhau anh nhé? Đùa tí ấy mà, mời mấy bạn xem tiếp kết cục của em giai đáng thương này nhé.

Thế gian này, nếu như có ai đó mà tôi nợ một lời xin lỗi, thì đó chính là anh giai tiểu nhị trước mặt đây.

Tôi không chỉ trút giận lên người anh, mà còn siết cho đôi vai anh bầm tím, nước mắt ròng ròng mũi dãi lòng thòng, thấm ướt đẫm hết cả tấm áo ấm duy nhất của anh, đã thế lại còn bấu víu lấy anh như cái phao cứu sinh mà gào khóc ầm ĩ suốt ba canh giờ liền, ai cũng không lôi nổi tôi ra. Sau cùng còn phải nhờ anh trông nom cái đứa đã khóc cạn nước mắt là tôi đây.

Nguyên nhân khiến tôi chịu buông tha cho anh ta, cũng bởi tôi chợt nhớ đến mấy lời thề thốt đã lập nên với Hề Đao, rằng nếu tôi không ngoan ngoãn ở lại nhân gian đến hết kiếp, mà bỏ trốn đi mất hoặc là làm hại đến bản thân, thì tôi sẽ buộc phải ăn thịt chính mình này nọ.

Chẳng phải chỉ là ăn thịt chính mình thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ!

Tôi quệt nước mắt, đập bàn cái rầm, "Tiểu nhị, cho tôi một tô mì!"

.

.

Đến khi trời hửng sáng, tiểu nhị tiễn tôi ra tận cửa với thái độ muôn phần kính cẩn, lòng nơm nớp lo sợ tên ôn thần mắc dịch tự nhiên nổi điên là tôi đây còn chưa chịu đi nữa thì nguy to.

Nhìn thấy đôi mắt anh ta cũng đỏ ngầu vì phải thức thâu đêm, tôi thấy ấy náy quá chừng luôn.

Anh ấy quả là một người tốt.

Phải báo đáp anh ta mới được, tôi nghĩ vậy, đâm ra mới đi được vài bước, đã thình lình quay phắt người lại ôm chầm lấy anh hun một cái thật kêu. Đồng thời, tôi mang cả luồng hơi của hỗn mang trong người mình, âm thầm lặng lẽ chuyển giao cho anh. Một người phàm như anh, dĩ nhiên là chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ thấy anh chàng ngây người ra trong một thoáng, rồi bất chợt hoảng loạn, lúng túng xô tôi ra, kế đến, mặt mày anh trở nên tái mét, lảo đảo chạy vào trong quán, chưa đầy một khắc sau, từ bên trong vọng ra tiếng gào khóc thống thiết vang trời, "Tiểu Thúy, ta có lỗi với nàng, ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa" vân vân và mây mây —

Khóc đi, đợi đến khi anh sống thọ ngang trời đất, không đau không ốm, nếu may mắn có người chỉ dẫn thậm chí còn được vinh danh vào hàng ngũ thần tiên, lúc bình sinh hèn mọn mà sau cùng cũng có thể trở thành bậc vĩ nhân, thì lúc ấy anh mới hiểu tôi tốt với anh tới cỡ nào.

Còn về hứa hẹn với Hà Đồng ấy à, kệ mẹ hắn đi. (sanshiriz.wordpr ess.com)

.

Tôi lại lần theo chỉ dẫn của con hạc giấy mà thẳng tiến về phía nam, mãi đến khi trời nhá nhem tối, con hạc mới chịu đáp xuống đất, tôi ngóng về phía xa xa, Hề Đao đương ngồi câu cá bên bờ hồ.

Phong cảnh nơi này thật hữu tình, non xanh nước biếc, sơn tự nghiêng nghiêng nép mình bên rừng trúc xanh rì, coi như cũng còn may.

Nên làm những gì, làm như thế nào, trong đầu tôi đã suy tính hết thảy.

Đặt mông ngồi xuống một chỗ cách Hề Đao khá xa, tôi đợi đến thời khắc không giờ.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ