Lời bạt

21 3 1
                                    

Đáng lý ra lời bạt thông thường là để tác giả nêu một số cảm nghĩ trong quá trình viết truyện, nhưng với A Thất thì không, chỉ đơn giản là phần kết cục cho trọn vẹn câu chuyện thế thôi.

Vị cao nhân tôn quý nọ nán lại sơn tự không bao lâu liền cáo biệt, nghe đâu ngài ấy đã xuôi theo hướng dòng chảy của con sông mà đi. Cùng lúc đó, một mảnh ngói xanh ngắt trên mái chùa bỗng chốc hóa thành một chú chim xanh, bay về phía Bình Tâm Nhai.

.

.

Vu Kính – chưởng môn đương nhiệm – đối mặt với con chim xanh đang đậu ngoài song cửa mà suy tư mãi thôi, sau mới vỗ bàn cái chát, triệu tập toàn bộ đệ tử Bình Tâm Nhai đến đại sảnh của bổn phái để nghe lệnh.

Sau lần kiếp nạn bảy ngày xảy ra từ nhiều năm trước đến giờ, đã rất lâu rồi Bình Tâm Nhai mới lại có một đợt tập kết quy mô lớn như vậy.

Chúng đệ tử nhốn nháo, à đâu, phải là lòng người hoảng loạn chứ, chưa biết hết trời phạt rồi sẽ đến lượt biến cố gì phát sinh đây, tới nỗi phải tập họp cả phái lại thế này.

Chưởng môn Vu Kính áo mũ chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh đúng vị trí, mệnh lệnh đầu tiên được ban ra dưới tư cách chưởng môn, chính là phải nhanh chóng tìm cho bằng hết tất cả những loại thuốc dạng viên dạng nang dạng thang dạng nước dạng bột dạng rượu, miễn sao trong tên có dính tới mấy chữ liên quan tới thuốc là được, rồi sau đó ăn sạch uống sạch xử lý sạch sẽ!

Thế nhưng Bình Tâm Nhai tích lũy đã nhiều năm như vậy rồi, cả đống thuốc chất cao như núi thế kia làm sao mà tiêu hóa cho nổi?

Chưởng môn Vu Kính lại vỗ bàn, hạ lệnh phát thiệp mời cho toàn bộ các môn phái tu đạo lớn, rằng Bình Tâm Nhai muốn bày tỏ tình hữu nghị với các đại môn phái, nên nhằm thể hiện thành ý, sẽ chuyển nhượng các loại dược phẩm từ lâu được cất giữ ở đây với giá cả hết sức phải chăng, kính mời các đạo hữu cùng đến chọn mua.

Ba hôm sau, hội chợ bán tống bán tháo, bán hàng đại hạ giá, bán thanh lý hàng tồn kho diễn ra với quy mô hoành tráng ngay dưới chân núi Bình Tâm, thu hút vô số môn phái tu đạo trong thiên hạ quẹo lựa. Để cho trọn đạo đãi khách, Bình Tâm Nhai còn đặc biệt sáng tác đủ loại biểu ngữ đón chào quan khách.

Đương nhiên, thứ thu hút sự chú ý hơn cả chính là những tấm băng rôn quảng cáo kia.

Chẳng qua hãy thử nhìn nội dung của chúng mà xem, dọc đường hội chợ hết bên này ghi là "Gạt lệ giảm giá kịch sàn", lại tới bên kia "Gạt máu thanh lý giá gốc", chưa hết còn có "Gạt tiểu cầu bạch cầu lỗ sặc máu", phàm là những gì trên cơ thể người có thể rơi ra đều phải gạt bỏ một phen. Hù cho môn chủ các môn phái hết hồn chơi, ai nấy đều tưởng đã bị gài hàng rồi, rằng đây thực chất là một buổi đấu giá nội tạng con người.

Chẳng qua, suy cho cùng thì cũng là Bình Tâm Nhai, cho dù suốt mấy bữa nay trên dưới toàn phái đồng lòng uống thuốc thay cho cơm bữa, thì số lượng dược phẩm tiêu thụ được cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với tổng lượng tàng trữ. Cả lô hàng tiên đơn diệu dược hằng hà sa số được bày bán tại chỗ, chói mù con mắt mọi môn phái ghé mua. Mà sau khi Vu Kính, chưởng môn Bình Tâm Nhai, ủy thác cho Vân Trâm phát động chiến dịch "xả kho giá rẻ như cho", bầu không khí tại hiện trường càng nóng hơn bao giờ hết, môn chủ các môn phái bắt đầu ném tiền qua cửa sổ, điên cuồng săn sale, ai nấy đều tay xách nách mang hàng đống chiến lợi phẩm quay về; bên cạnh một số dược phẩm xịn sò được bán giá rẻ, Bình Tâm Nhai còn trà trộn cả hàng giả, hàng nhái vào, tranh thủ tống khứ luôn mớ thuốc lởm tồn đọng bấy lâu nay. Nếu mà kể nữa chắc tới mai cũng chưa hết.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now