30

9 1 1
                                    

Tò he là một yêu quái tốt bụng, tuy mê trai nhưng sống rất tình nghĩa.

Có phải tôi đang hoa mắt hay không?

Vừa định nhìn lại cho kỹ hơn, thì Hề Đao đã nương vào tư thế thò tay ra của tôi, mà đem tay anh lồng vào trong tay tôi. Con tim tôi thoáng rung động, đây là tay của mỹ nam đó nha!

Mặc dù có hơi to, với cả sức hơi bị mạnh, khớp xương cũng nổi lên hơi bị rõ, chẳng chút can hệ gì tới cái gọi là bàn tay ngà ngọc mảnh khảnh, thậm chí là bởi vì thường xuyên tiếp xúc với các loại dược liệu phép thuật, mà còn có phần thô ráp, song điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cảm giác tuyệt vời khi sờ vào cả.

Tay đan chặt, anh mỉm cười, tôi chết ngất.

Tới nước này thì còn ai rảnh đâu mà đi quản xem trong nước có một cái bóng hay là tám cái bóng? Cứ thế tôi ngoan ngoãn mặc cho Hề Đao siết chặt lấy tay mình, dắt ra khỏi bờ hồ như một đứa trẻ.

Suốt trên đường đi lòng tôi cứ lâng lâng, lâu thật lâu sau, đến tận khi sắp sửa ra khỏi núi luôn, tôi mới chợt nhớ tới hình ảnh mà hồi nãy mình nhìn thấy.

Có lẽ nào là do sóng nước dập dềnh, khiến tôi không nhìn rõ được?

Đúng, rất có thể chính là như vậy.

Trời cũng đã tối, mặt nước thì lăn tăn cộng thêm tôi do sốt cao nên mắt mũi kèm nhèm.

Hẳn là nhìn lầm rồi nhỉ.

Tôi đinh ninh là vậy, nên sau rốt lại quên béng đi nỗi canh cánh trong lòng trước đó.

Lúc đi ra khỏi khu rừng, tôi 'à' lên một tiếng, sực nhớ ra chuyện này.

"Sao thế?" Hề Đao lập tức dừng chân, "Thấy mệt trong người à?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi trỏ vào con mắt phải của mình, "Anh xem thử, coi dị nhãn có đang ở trong đây không?"

"Sao nào?"

"Hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, có phải nó đã cháy rụi rồi không?"

Hề Đao bèn giải thích, đành rằng dị nhãn có thể tuỳ ý bám vào xác phàm, song không phải bất kỳ ai giữ nó đều có thể sử dụng được. Người bẩm sinh đã có dị nhãn đương nhiên xài được, người có dị năng thiên phú cũng xài được, những ai pháp lực thâm hậu cũng có thể. Còn tôi chính vì chẳng thuộc vào đâu trong ba nhóm kể trên, thành ra ngay đến sự tồn tại của nó cũng chẳng cảm nhận được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "May mà vẫn còn, vậy anh lấy mà dùng đi."

"Ơ kìa?" Hề Đao tỏ vẻ kinh ngạc, "Cậu muốn đưa dị nhãn cho tôi ư?"

"Ừ, dị nhãn của anh, chẳng phải tại tôi nên mới hỏng sao? Tôi đền lại anh con khác, âu cũng là lẽ thường tình." Tôi nói, rồi ngẫm một lúc lâu, mới bồi thêm một câu, "Chỉ có điều, con dị nhãn này không xjn như con của anh, sẽ sinh ra tác dụng phụ."

"Tác dụng phụ gì cơ?"

"Ờ, thì là, cứ sau mỗi lần sử dụng, đều sẽ, chính là, có khuynh hướng muốn giả gái đó. Hơn nữa, càng dùng nhiều lần, thì sẽ càng nghiêm trọng hơn." Nếu cứ gạt Hề Đao thì hình như hơi bị vô nhân đạo, nên tôi ấp úng một hồi cũng quyết định thành thật khai báo.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now