16

8 1 0
                                    

Anh ta cũng không thèm thả tôi xuống, mà cứ thế xách ngược tôi lên, nhảy ùm xuống dưới hồ.

Tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tâm lý đón nhận cái lạnh thấu xương của nước hồ.

Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy xúc cảm rét buốt kia đâu, mà thay vào đó là cảm giác mũi chân chạm vào một vật khá là chắc chắn, vòng tay ôm lấy tôi nãy giờ nới lỏng ra, lúc bấy giờ tôi mới được đứng trên đôi chân mình.

Sau, tôi dè dặt hé mắt ra nhìn, liền nhận ra mình đã bị mang lên lưng con quái vật đầu rắn mình cá rồi.

Thứ này có diện tích bề mặt đủ lớn, sức nổi cũng đủ lớn để đỡ lấy hai đứa tôi, phiền toái duy nhất chính là đống vảy lớn trơn lùi trên lưng nó, tôi phải hết sức thận trọng mới đứng vững được.

Tôi chậm rãi điều chỉnh trọng tâm, tập trung tinh thần giữ thăng bằng khi đứng trên vảy nó.

Lỡ mà rơi xuống dưới, là coi như tàn đời.

Tôi nơm nớp lo sợ, loay hoay quay người lại, liền trông thấy anh chàng kia đang ngồi chồm hổm trên mình con quái, dường như anh ta chẳng gặp chút rắc rối nào với việc giữ thăng bằng cả, hơn nữa lại còn nhanh tay vạch vạch tìm tìm gì đó trên người nó.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Tôi cần lấy một giọt máu của nó." – "Nên phải tìm kẽ hở giữa mấy cái vảy của nó."

Chỉ vì một giọt máu mà bày ra đủ thứ trò như vậy sao?

"Cần gì phải phiền phức thế? Cả người tôi từ đầu tới chân đều là máu của nó đây nè," – Tôi hoa tay múa chân – "Anh thích bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu đi."

Anh chàng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Máu tươi của nó có màu xanh dương, còn thứ trên người cậu toàn là máu đã hoại tử do nó ộc ra đó."

Ộc ra? Cảm giác buồn ói xộc lên tận cuống họng tôi chỉ trong tích tắc.

Từ sau lưng bỗng vang lên tiếng cười, sau đó liền nghe thấy giọng anh ấy: "Cậu cũng thật là có bản lĩnh nha, ngay đến quái vật như nó mà trông thấy cậu cũng phải trào máu họng luôn hà."

Tôi tức tối quay đầu lại, toan phản bác, liền trông thấy khuôn mặt anh, được soi rõ mồn một dưới ánh trăng, lại còn đang ngoác mồm cười, phải nói là không phải chỉ kinh dị bình thường thôi đâu!

Đả kích mà tinh thần tôi phải chịu, lập tức ảnh hưởng lên thân thể tôi, rốt cục tôi cũng ngã sấp xuống, từ buồn nôn biến thành nôn khan!

Bụng bảo dạ, anh cũng chẳng phải dạng vừa, tôi vừa trông thấy thì cũng ói mửa từa lưa!

Một cánh tay coi như cũng dịu dàng vươn tới, giúp tôi vỗ lưng, rồi lại vuốt vuốt: "Vảy con này trơn lắm, lỡ mà té xuống thì nguy to."

Biết vậy thì làm ơn đừng có "khoe sắc" nữa đi ha! Tôi tức điên lên được, bất giác lại đưa mắt nhìn xuống dưới hồ nước.

Ảnh tôi hiện ra trên mặt nước tại sao lại có hình dạng tò he ấy nhỉ?

Mà quên, đây là dáng vẻ của tôi vào nửa tháng sau cơ mà, hẳn là lại có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi đây. Tò he thì tò he chứ, chỉ cần không bị rã ra thành đống bột là tôi đã thấy mình may mắn lắm rồi.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ