33

8 1 0
                                    

Một căn biệt thự lộng lẫy ẩn chứa đầy bẫy rập! Tò he à, mệnh cưng thiệt thảm mà.

Hề Đao giải thích cho tôi hay, để tránh tai mắt của người kia, nên bọn tôi phải đợi sau khi tia sét giáng xuống, mới có thể dịch chuyển đến chỗ khác mà trốn thoát. Chỉ có điều, chung quy anh vẫn không nói rõ xem chúng tôi đã bằng cách nào thoát khỏi trận sấm sét kia, để rồi bình an vô sự không tổn thất một cọng lông xuất hiện tại nơi đây.

Chỗ này bụi bặm ngút trời, không rõ diện tích cỡ nào, nếu cứ cố gắng banh mắt ra mà dòm, khéo lại hoa hết cả mắt, thành ra tôi không dám soi mói nữa.

Nếu đã thoát được thiên lôi rồi, thì còn ở lại đây để làm gì?

Hề Đao lại giải dốt cho tôi, không gian này là nơi kẹp giữa hai không gian được liên kết kia, việc liên kết không gian tốn rất nhiều thời gian và sức lực, hẳn là không thể duy trì được lâu, chỉ cần kẻ kia tin rằng hai ta đã chết, sẽ tự động giải trừ pháp thuật, đến lúc đó chúng ta ắt có thể lần theo dấu vết pháp thuật để đuổi theo hắn.

Anh tươi cười, lại tiếp, "Đến khi ấy, đều trông cậy vào cậu cả đó."

Lại sao nữa đây?

"Yêu quái rất nhạy cảm với dấu vết của phép thuật, nên lúc đấy đành làm phiền cậu lần theo mùi của phép thuật để tìm ra kẻ thi triển phép."

Tôi, tôi có phải là chó đâu chứ. Chưa kể lần theo pháp thuật, là một việc vô cùng gian nan vô cùng vất vả đó. Tôi vừa định tỏ vẻ phật lòng, đã thấy Hề Đao thở dài ai oán, nhìn tôi với vẻ ấm ức, "Giá như dị nhãn của tôi vẫn còn, hoặc giá như dị nhãn mà cậu đưa không có tác dụng phụ, thì tôi cũng chẳng nỡ để cậu phải khổ cực thế này rồi."

Dị nhãn đúng là điểm yếu của tôi mà, anh vừa nhắc đến nó, tôi liền giấu đi sự khó chịu của mình, làm bộ như chẳng nề hà gì mà nói, "Chẳng phải chỉ là theo đuôi thôi sao, chút chuyện cỏn con ấy mà."

Chúng tôi lại ngồi đợi thêm một hồi, bỗng Hề Đao đứng dậy, "Không gian bắt đầu thay đổi rồi, đi thôi." Anh vỗ lưng tôi, trước mắt bỗng hoa cả lên, đến khi tôi trông thấy rõ ràng, thì đã thoát khỏi chiều không gian ấy mà đáp xuống một đỉnh núi rồi.

Trên núi có một cánh đồng cỏ bằng phẳng, xung quanh cắm đủ chín lưỡi gươm chĩa thẳng lên trời, đây hẳn là nơi thiết lập không gian ban đầu rồi. Tuy hiện tại nơi này trời quang mây tạnh, chẳng có lấy một đụn mây. Song cứ nghĩ đến tình cảnh lúc đó sét đánh đì đùng, bất giác lại thấy khiếp đảm.

Hề Đao hơi khom người, làm ra tư thế xin mời, quả nhiên ngoại hình có khác, giơ tay nhấc chân đều phong độ ngời ngời. Tôi thầm chảy nước dãi trong tư tưởng, lập tức hăng hái muôn phần bắt đầu tìm kiếm, mà lạ cái là, mặc dù pháp thuật chỉ mới biến mất, song dấu vết của người thi triển thì lại hoàn toàn biệt tăm, chỉ còn lưu lại chút mùi hương gay mũi thoang thoảng.

Có điều tuy chỗ này đã không còn dấu vết pháp thuật, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được có pháp thuật đang dao động, như kiểu có thứ gì đó cộng hưởng với pháp thuật nên bị đánh bật lại, chậm rãi lan toả ra, cảm giác này hết sức rõ rệt giữa bầu không khí trong lành sau cơn mưa.

[Bộ 3 - Loạt truyện SỐ NHỌ] Xúi quẩy tìm ai người nấy chịuWhere stories live. Discover now