[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

By _noname1015_

109K 11.2K 7.3K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... More

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 5: Chờ đợi...
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 8: Ngày đầu nhập học.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 19: Nyasha Averresan.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 21: Halloween(2).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 27: Đối thoại.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 25: Điều ước thật sự.

1.6K 231 93
By _noname1015_

Một lời khuyên chân thành, bạn đừng trông chờ vào điều ước của Harry :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

...

- Cậu nhìn thấy cái gì vậy, Harry?

Nya gấp lại cái áo choàng tàng hình, thấy Harry nhìn chằm chằm cái gương, cô tiến lại hỏi.

Harry im lặng vài giây rồi mở miệng, hỏi ngược lại:

- Cậu thấy cái gì?

Nya hơi ngạc nhiên, chỉ vào mình:

- Tôi á?!

Sau đó cười hì hì:

- Thứ tôi thấy...là ước muốn trong tim tôi.

Sau đó Nya chỉ vào tấm gương, luyên thuyên:

- Sau vài ngày tìm tòi, tôi phát hiện tấm gương này có thể soi được điều ước của mình. Cậu có thấy không? Chị Nyo-neesan đang ở bên cạnh tôi đó, tôi thấy chị ấy!!! Chị ấy và tôi giống nhau như đúc chỉ khác màu mắt là mắt chị ấy màu đen thôi. Oa~ chị ấy đang xoa đầu tôi!!! Còn đang nói chuyện với tôi nữa...bla....bla...

Nya nói với vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nói liên tục, còn Harry thì im lặng, vẻ mặt của cậu có gì đó nghiền ngẫm.

- ... Xung quanh tôi còn có cậu, Hermione, Draco và nhiều người khác nữa, mọi người đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Cậu có thể thấy chị ấy không?

Nya quay qua hỏi.

- Tôi không thấy gì cả. Xem ra chỉ có cậu mới có thể thấy được thôi.

Harry lắc đầu.

- Thiệt hả? Vậy chẳng lẽ chỉ có bản thân mới nhìn thấy được điều ước của chính mình còn người khác thì không? À mà cậu thấy cái gì vậy?

Harry nhìn vào trong gương, nội tâm bình tĩnh đến nỗi cái gương cũng chẳng có gì dao động.

Thấy cái gì ư?

- Chẳng có cái gì cả.

Người đối diện cậu là cậu, người trong gương cũng là cậu, mọi thứ bình thường tới nỗi như cậu đang soi một cái gương bình thường, không hơn không kém, từng cử chỉ người trong gương như được sao chép một cách hoàn mỹ, không chút sai lệch.

- Cậu không thấy gì á? Thật không vậy???

Nya kinh ngạc.

- Nó chẳng khác gì một cái gương bình thường cả.

Harry chỉ vào cái gương, người trong gương cũng làm vậy, thật giống một cái gương bình thường.

- Sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ cậu....chưa hề mong muốn điều gì sao?

.

.

.

- Có chứ.

Harry cười cười.

- Nhưng tôi đã từ bỏ nó rồi.

Vì nó đã thành hiện thực rồi. Còn ao ước làm gì nữa.

'Harry' mong muốn cái chết, khát cầu sự ra đi.... Và điều đó đã thành hiện thực rồi.

Còn cậu khát cầu sự no đủ và tiền tài... Và cuộc sống vừa ý hiện tại, khiến cậu không còn quan tâm nó nữa... Nó cũng thành hiện thực rồi.

Khi điều ước đã thành hiện thực. Con người ta sẽ không còn ao ước nó làm gì...mà đi tìm điều ước mới...

Điều ước mới của cậu...

.

.

.

.

Chưa hề nghĩ tới....

.

.

.

.

.

.

.

Harry chạm vào cái gương, nó sẽ thật bình thường hơn nếu cậu không phải là người duy nhất có trong gương.

Harry chợt nhận ra điều gì đó. Nở một nụ cười nhạo.

Khi mọi người xung quanh đều đối tốt với cậu và cậu cũng cho rằng bản thân thật sự quan tâm họ....

Thì đắng cay làm sao....

Khi nhìn thẳng vào tâm hồn chính mình, bên trong lại chẳng lấy có một người...

Thật trống rỗng...

Giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, bà Poppy, Draco, Hermione, Blaise, Ron, Nya....

Bên cạnh cậu chẳng có lấy một ai cả....

Cứ ngỡ đã đặt người khác vào lòng, nhưng rốt cuộc là vẫn ngoài trái tim.

Thứ cảm xúc ít ỏi kia chẳng còn nhiều để khiến cậu quan tâm người khác nữa...

Khi con người thật của chính cậu đang dần dần giành quyền kiểm soát mọi thứ.

.

.

.

Harry nở nụ cười giễu cợt.

Haizz~... Cảm xúc của con người thật khó học....

Khiến một người từng là cỗ máy như cậu cảm thấy thật khó nhằn a...

.

.

.

Dù vậy, cũng chẳng cần cố gắng làm gì cho mệt...

Vì đó có phải là điều cậu khao khát đâu...

Dù sao thì...nếu trong tương lai, phải đứng ở hai phía đối lập...

Để đạt được mục đích cuối cùng... Cậu sẽ không chần chừ mà ra tay đâu...

.

.

.

Đây chính là thứ tàn khốc nhất trong hệ lập trình của Namae...

Và trái tim sắt đá của cậu ta chính là tòa thành trì kiên cố nhất...

Không thể xâm nhập!

Thật tuyệt làm sao...

Vì cậu ta là một cỗ máy hoàn hảo...

Thượng đế tạo ra cậu ta....

Chỉ để phục tùng cho kẻ đứng đầu...

.

.

.

.

.

.

.

Harry không nói gì, cứ ngồi bên cạnh Nya im lặng nghe cô kể từ chuyện này tới chuyện khác, cho tới khi trời sáng.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm căn phòng sáng bừng lên.

Nhìn đồng hồ, Nya thật sự luyến tiếc khi phải rời đi, nhưng hiện tại trời đã sáng rồi

- Chúng ta đi thôi.

Harry đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nói.

Cậu nhìn vào cái gương lần cuối, nhưng chợt giật mình khi có một sự thay đổi nhè nhẹ...

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào làm căn phòng sáng hơn, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, cậu cũng dần nhìn thấy vài thứ.

Trong gương, những bóng dáng mờ ảo đứng bên cạnh cậu, sự hiện diện mờ nhạt đến mức như hòa cùng màu sắc của đồ vật xung quanh.

Và điều quan trọng hơn... Nó khiến Harry cảm thấy quen thuộc...

- Harry, cậu đứng đó làm gì thế? Chúng ta phải đi thôi.

Harry quay đầu, bước về phía Nya, khẽ cười nói:

- Được rồi.

- Cậu nhìn thấy cái gì vậy?

- Không có cái gì cả.

- Thật không vậy?

- Thật sự đấy.

.

.

.

.

Bước đi trên hành lang, tâm tình của Harry có gì đó tốt lên, như có gì đó nhẹ nhõm, một điều ăn mừng chăng?

Xin chúc mừng mọi người...

Đã trả lời đúng câu trắc nhiệm đầu tiên.

Thật không làm tôi thất vọng~...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giáng sinh nhanh chóng trôi qua, các học sinh nhanh chóng trở lại trường.

Mọi thứ đều rất bình thường, chẳng có cuộc tập kích nào đối với Harry nữa.

Chỉ khác ở chỗ là giáo sư Quirrell nhập viện lâu hơn bình thường, giáo sư Snape đành phải dạy thay môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Điều này khiến cho nhiều học sinh hoan hô vì tạm thời thoát khỏi 'cảnh ngục tù'.

Thời gian dần trôi, tất cả các học sinh đang dần đối mặt với một vấn đề nan giải: kì thi.

Đây là thứ khiến tất cả các học sinh gào thét, vì đây là khoảng thời gian áp lực và khó khăn nhất trong tuổi học trò.

Nhóm Harry thì không sao, chỉ có Ron là bết bát nhất.

Nhưng cậu ta cũng là một người rất có cố gắng, cho nên sau kì thi điểm số của cậu ta không đến nỗi nào, nhưng mà 'vận may hiếm có', khi cậu ta vô tình không làm gì mà cũng hợp tác được với 'thiên tài trong làng vũ khí hóa sinh'-Neville, lần nữa 'lỡ tay' làm nổ hầm của giáo sư Snape nên điểm số vô cùng chói lọi-T.

Nhưng cũng may thay có nhiều môn vớt vát nên cậu ta không nằm trong TOP những học sinh thi lại cuối kì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một cái ngày vô cùng đẹp trời với làn mây đen thui và gió bão ầm ầm.

Harry đang vô cùng nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê để chuẩn bị cho một ngày thức đêm không mệt mỏi thì...

Phanh!

Boong!!!

Harry:...

Nghe cái tiếng động vô cùng 'quen tai' và vị khách vô cùng...lạ mặt. Harry liền liên tưởng đến một cái trào lưu vô cùng nổi hồi mấy năm trước.

Rủ nhau tông tường + cửa để thể hiện thần thái, cả đực lẫn cái.

Và tất nhiên những nhân vật 'đua đòi' theo trào lưu này thì chỉ có đám cú từng bị cậu nhổ lông thôi nhỉ?

Nhưng con này lạ hoắc à. Chắc là thành viên mới gia nhập 'câu lạc bộ trào lưu'.

Harry nhìn về phía con chim, sau khi thực hiện một cú tông vào cửa và đập mặt vào bàn, sau đó liền lăn quay ra đất, trên đầu rướm máu có ba cục u và ngàn ngôi sao tỏa sáng như lá cờ của Đảng.

Đặt cốc cà phê xuống, Harry tiến về phía con chim đang 'chổng mông lên trần, đầu thì cạp đất', không nói không rằng cũng không thèm an ủi, yên lặng rút bức thư dưới chân con cú ra.

Harry lật mặt trước mặt sau của bức thư. Nhíu mày.

Không đề tên người gửi.

Mở bức thư ra, Harry liền biết người gửi là ai.

"Kính gửi cậu Harry Potter-Chúa cứu thế lừng danh của thế kỷ. Nghe danh của cậu đã lâu. Thực muốn gặp mặt một lần. Sẽ có nhiều điều hay ho đấy.

Tôi không thích bị từ chối chút nào. Cậu sẽ phải đi đấy. Khiến tôi khó chịu không phải là một điều tốt đẹp đâu.

Vào 8 giờ tối mai, Phòng Chứa Bí Mật, cậu sẽ đến chứ nhỉ?

Voldermort."

Gấp lại bức thư, Harry khẽ cười.

Một lời mời thay cho sự đe dọa, ép buộc phải đi sao?

Cần gì phải tốn tâm tư thế nhỉ? Đây là một lời mời thực hay ho.

Sao không chấp nhận nhỉ?

.

.

.

.

.

Đặt bút viết thư hồi âm, Harry liền cột vào chân con cú, không lưu tình cầm chân con cú quăng ra ngoài cửa sổ.

Bịch....

Và nó rớt cái bẹp xuống đất, tiếp tục bầu bạn với đất mẹ, cũng chả thèm bay.

Harry:.....

Chúa tể Hắc ám quả nhiên là thỉnh thoảng đem trí thông minh đóng thuế cho nhà nước, đến một con cú bị khuyết tật não này mà cũng nuôi cho được.

Sau một hồi quan sát, Harry chợt nhận ra một điều.

Có lẽ con cú nghe theo lời kêu gọi của Đảng, liền hiến dâng linh hồn của mình để bay về với Bác Hồ thân yêu, bằng chứng là nó đã ngủm củ tỏi từ đời nào.

Harry:......

Chả lẽ Hogwarts đã làm một cuộc cải cách nhà, tường...đến độ để 'cố gắng' tông lủng cái cửa sổ theo 'trào lưu' mà cũng muốn mệnh của nó???

Ầm!!!

Lại một tiếng 'ầm' vô cùng quen tai, cùng với vị khách vô cùng...nhớ mặt: Haku.

- U hú u hú!!!

Haku vô cánh liên tục trông vô cùng phẫn nộ, trên đầu nó có một cục u siêu to khổng lồ. Tinh quang trong mắt vừa lóe, nó liền lao tới con cú đang nằm chết cóng trên đất, mổ nó 'vài' phát thành cái tổ ong.

Harry:....

Nhìn cái tình huống 'tranh thủ người chết trả thù vì dòng họ mười năm' trước mắt, Harry mơ hồ đoán ra sự tình.

Nếu cậu không nhầm, trong quỹ đạo hình zíc zắc của con cú kia, con cú của cậu đã 'qua đường' bay của con cú này mà quên không bóp còi hay xi nhan, thế là cả hai con cú tông vào nhau. Haku 'đau đầu chóng mặt buồn nôn' rớt vào chỗ xó xỉnh nào đó, còn con cú này bị lệch đường ray, bay thẳng vào phòng cậu. Di chứng vụ tai nạn quá mức nghiêm trọng, chưa kịp 'ghi di chúc' cảnh báo cho con cái là 'nên bay thấp để bảo toàn nòi giống', liền vì tiếng gọi của Đảng mà thăng thiên. Con cú của cậu sau khi lấy lại tinh thần, liền tìm người chết đòi mạng. Thành ra trước mặt cậu liền có cuộc trả thù có một không hai này.

Đợt Haku mổ chán chê, Harry liền vô cùng có lòng tốt cho con cú kia một cái mồi lửa hủy thi diệt tích, cháy thành tro bụi.

Thôi dù sao đã đến nước này, dù không làm nhưng cũng không thể ngồi yên để bị gán danh 'đồng phạm' được. Những con cú này là những người bạn của phù thủy, chúng cũng được tôn trọng trong thế giới này, truyền ra ngoài thì cậu cũng gặp phiền phức.

Vung đũa phép xử lý mấy cái lỗ trên tường, Harry cảm thấy bản thân thật thông minh khi cho cả căn phòng này một đống bùa chú im lặng, bằng không động tĩnh thế này chắc chắn sẽ có một đống người đá cửa phòng cậu để xem đang có chuyện gì xảy ra.

Viết lại bức thư hồi âm, và người gửi chắc chắn là Haku, và tất nhiên là nó vô cùng phản đối.

- 10 con gà nướng và 3 cốc sinh tố dưa leo. - Harry không nhanh không chậm nói.

Haku: yes sir!!! /(-ω-)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó, có một vị giáo sư quen thuộc-Quirrell, người dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, với khí chất tàn nhẫn của hắn và cái âm u của căn phòng càng khiến cho người ta lạnh người, khác với vẻ yếu đuối thường ngày, yên tĩnh mở một lá thư.

"Thật vinh hạnh cho tôi. Một lời mời không thể nào từ chối. Thật hân hạnh làm sao."

Quirrell khẽ cười, 'một lời mời không thể từ chối' sao? Thật không nghe ra đâu là sự khó chịu hay đâu là sự hứng thú nữa.

Nhưng khi đọc tiếp, tâm trạng Quirrell có chút.....

" ... Nhưng chúng ta có thể đổi khung giờ được không? 11 giờ tối nhé. Chứ vào cái giờ đó, cứ cho là tôi có khả năng phi thường thì cũng không thể thoát khỏi cuộc kiểm tra của phu nhân Pomfrey và giáo sư Snape mà không bị nghi ngờ đâu, thực rối rắm lắm đấy.

Harry Potter."

Quirrell....tạm đơ vài phút, sau đó khẽ cười, bức thư bị vò nát trong tay rơi xuống đất, một ngọn lửa bất thình lình nuốt chửng nó, hóa thành tro bụi.

Harry Potter, ngươi là một kẻ rất thú vị đấy. Chúng ta thực có nhiều điểm giống nhau. Khi 'trả thù' cũng tàn nhẫn như vậy.

Thật sự mong chờ vào ngày mai.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😁.

Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ 😁.

Lâu rồi không gặp, mọi người có nhớ tui hơm😁.

Điện thoại hư đột xuất nên tui đăng chương hơi muộn. Mong mọi người thông cảm.

Với lại học nhiều quá. Mới đầu năm thôi chả biết có duy trì tới cuối năm không nữa.

Bật mí một tí.....

Chương sau thực có nhiều điều thật hay ho~...

Đó là....

..

.

.

.

.

.

Chương sau sẽ biết😁.

2519 từ.

Đã đăng tải: 11/10/2020.

Continue Reading

You'll Also Like

705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
109K 13.2K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
38.1K 5K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
349K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣